Chương 15: May áo

1.6K 115 0


Tỷ tỷ chống đầu dựa vào bàn, giương mắt nhìn ta khó hiểu, lúc sau nở nụ cười: "Tiểu Song, lúc trước tỷ mơ màng ngủ, quả thật không biết các nàng đến là để làm mai."



Ta cng thêm ngượng ngùng: "Tỷ tỷ, tỷ cùng trêu đùa ta."


"Tiểu Song, Thạch a di kia có vẻ quan tâm tỷ... Tỷ sẽ không phá hỏng chuyện tốt của tỷ đi?"


Ta nghiêm mặt: "Tỷ tỷ, việc này Ngũ di đã đề cập với ta từ năm ngoái."


Thấy sắc mặt ta nghiêm túc, nàng ngượng ngùng gãi đầu, cười ha ha: "Tiểu Song, tỷ chỉ đùa một chút thôi! Cho dù công tử kia là sao trên trời tỷ cũng tuyệt đối sẽ không có ý tưởng. Huống hồ tỷ cũng không có khả năng ở với công tử ở nơi này... Còn nữa, tuy rằng ở nơi của muội là có tảo hôn, tỷ tỷ vẫn là khuyên muội chờ ít nhất hai mươi tuổi hãy lấy..."


"Tỷ tỷ!"


"Được rồi, tùy muội." Nàng là thật sự nói đùa, lại thấy người ta khó chịu vẫn là thu miệng. Đến khi nói lại, liền thật sự nghiêm túc: "Tiểu Song, nếu chuyện hôm nay nói được, muội sẽ kết hôn sao?"


Ta cảm thấy cả người cứng ngắc, khàn giọng hỏi lại: "Ta thành thân... Tỷ tỷ sẽ như thế nào?"


Nàng đăm đăm nhìn ta, mím môi im lặng. Sau một lúc tự hỏi, ánh mắt dần dần sáng lên: "Tiểu Song, nếu muội kết hôn, về sau sẽ có gia đình của chính mình. Thân phận của tỷ không tiện giải thích ----- tỷ đại khái sẽ đi lang thang. Tính ra tỷ tỷ đến thế giới này đã nhiều năm, thế nhưng vẫn chưa đi quá Hồi Yên trấn, có lẽ về sau sẽ đi về hướng Thiên đô xem một chút. Nếu thời gian không đủ, ta đi đến đâu tính tới đó. Tìm hiểu phong thổ cũng tốt, dù sao trời đất cũng bao la mà."


...Nguyên lai ngoài nơi này của ta ra, nàng còn có vô số nơi khác có thể đi. Chỉ cần một ngày có lý do, chúng ta sẽ không cần tái kiến, liền sẽ trời đất bao la, hoàn toàn rời xa sao!


Ta cảm thấy ngực như bị người ta dùng mũi dao đâm một nhát, chưa kịp đau nhức máu đã đóng băng.


"Tiểu Song, muội làm sao vậy?" Tỷ tỷ phát hiện vẻ mặt ta cứng ngắc tái nhợt, liên tục sờ trán ta. Ta cầm chặt lấy tay nàng, cố sức kìm nén để giọng nói có thể bình tĩnh: "Ta thành thân.... sẽ không quan ta nữa sao?"


"Tiểu Song." Nàng nhíu mày, cười đối với ta thật dịu dàng: "Muội nói cái gì vậy? Muội thành thân, chúng ta vẫn là tỷ muội, là bằng hữu a. Tỷ đương nhiên vẫn là đến quấy rầy, phiền nhiễu muội. Chính là tỷ không thể vẫn ở chỗ này với muội, sẽ không có phương tiên..."


"Ta sẽ không thành thân với ai cả..." Không cho phép tỷ không đến! Không cho phép tỷ rời đi! Lại càng không được phép ---- vứt bỏ.


"Cái gì?"


"Tỷ tỷ, ta sẽ không thành thân với ai cả."


***


Lầm này phong hàn phải mất hai ngày mới khỏe, ta nhân dịp hai ngày này trải xong đường đá, để trời mưa không bị trơn trượt. Tỷ tỷ xắn tay áo lên giúp ta chuyển đá, thỉnh thoảng còn rót nước cho ta uống đỡ khát. nàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho ta, mùi hương thoang thoảng bay đến: "Xem muội kìa, mệt đến đầu đổ đầy mồ hôi, buổi chiều đừng làm nữa! Đúng rồi, tỷ biết may vá đơn giản rồi nha, đem quần áo rách hỏng của muội ra đây, để cho tỷ luyện tập nào."


"Ân." Ta gật đầu đáp ứng, thu dọn xẻng cùng búa vào nhà. Sau khi tắm xong bắt tay vào làm cơm trưa. Tỷ tỷ hình như gầy, ta nghĩ bắt một con gà để cho tỷ tỷ bồi bổ thân mình. nàng phản đối nói: "Tiểu Song, không cần phiền toái như vậy, lấy một miếng thịt xông khói để nấu là tốt rồi."


Sau khi ăn xong, ta mở thùng quần áo, lấy trước mấy bộ cho tỷ tỷ làm. Nàng ngồi ngay ngắn dưới hiên nhà khấu áo cho ta, đầu cúi thấp, vẫn là rất chăm chú. Xỏ kim, khâu vá nhanh nhẹn, thật sự đúng là biết. Ta ngồi ở bên cạnh nàng, có thể thấy được ngón tay trắng nõn ở bên cạnh chiếc áo xám thô ráp càng làm nổi bật sự trắng trẻo.


Qua mấy khắc, nàng tỉ mỉ thắt nút đường khâu. Đưa ra thành phẩm đầu tiên cho ta, trong nháy mắt cười nói: "Tiểu Song, tay nghề tỷ tỷ chỉ như vậy, khâu không tốt muội không cần ghét bỏ nha."


"Tỷ tỷ làm rất khá." Ta mím môi cười lại lấy bộ khác ra cho nàng. Nàng tìm chỗ bị rách một bên lại hỏi ta: "Đúng rồi, quần áo trước đây bị rách muội làm thế nào vậy?"


Ta xấu hổ: "Đều ghép lại rồi mặc..."


Tỷ tỷ quay sang yên lặng liếc ta một cái, sau đó lại quay đi. Ta đỏ mặt cúi đầu.


Làm làm chậm, chúng ta vốn không có việc gì cần làm, cứ như thế lẳng lặng ngồi cả một buổi chiều, thẳng đến khi ta đem bộ đồ trên người cũng kiểm tra xem không có gì bị rách, mới thu dọn lại. Tỷ tỷ duỗi người, cười nói: "Rốt cuộc tìm được càm giác. Cảm thấy thật có thành tựu a!"


Ta duỗi tay bóp vai cho nàng. Nhìn thấy bầu trời sắp tối đen, ta đi đem gà bắt trở về. Tỷ tỷ trở vào phòng lấy chậu thức ăn thừa cùng với rau đổ vào máng ăn, chúng nó lập tức xúm lại tranh nhau ăn. Ăn cơm xong trời đã tối hẳn, ta cùng tỷ rửa mặt lên giường. Nàng quay mặt về phía ta, chống đầu hỏi: "Tiểu Song, muội buồn ngủ hay không buồn ngủ?"


"Không buồn ngủ."


"Tỷ có làm muội cảm thấy chật không?"


"Sẽ không."


"Ở nhà một mình, muội có sợ hay không?"


"Không sợ."


"Muội ngủ thật sự không đá chăn?"


"Không đá."


"Muội tuyệt đối không thích ăn đồ ngọt?"


"Không phải."


"Muội cô đơn hay không cô đơn?"


"Không coi là."


"Muội bình thường làm nhiều việc như vậy, rột cuộc có mệt mỏi hay không?"


"Không mệt mỏi."


-------- "Tiểu Song, đó là vì cái gì a?"


---------"Ta là nữ tử."


[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!