Chương 7: Xa lần nữa

2.1K 132 0


Ngày tiếp theo đi đưa mọi thứ đến nhà mọi người, mấy nhà giữ chúng ta lại ăn cơm, đối với tỷ tỷ vẫn là tò mò, hỏi han rất nhiều vấn đề. Tỷ tỷ kiên nhẫn cười trả lời. Chúng ta ở nhà trưởng thôn ăn cơm trưa, bà khen ta với tỷ tỷ rất nhiều, nói ta là một hảo nữ tử, kiên định chịu khó, thái độ làm người chân thật, giúp đỡ mọi người mà không từ chối. Tỷ tỷ kiêu ngạo cười gật đầu: "Đúng vậy a, đúng vậy! Tiểu Song là một hảo hài tử. Trong ngày thường ít nhiều nhờ mọi người chiếu cố nàng rồi!"



Trưởng thôn từ chối một phen, lại khen tỷ tỷ tuấn tú, hỏi nhà nàng ở nơi nào, đã đón dâu hay chưa. Nàng trả lời: "Trong nhà cách nơi đây khá xa, cho nên một năm chỉ có thể ở lại đây mấy ngày. Việc hôn nhân còn chờ cha mẹ làm chủ."


Thôn trưởng cười cười nói, chính là nên như vậy, bất quá nữ lớn lấy chồng, tuổi của Quan tỷ không thể qua mức trì hoàn, nếu coi trong nam nhi nhà ai ở Kiều gia thôn, cứ việc nói ra. Kiều di ta đi làm mai cho ngươi. Tỷ tỷ cười kính nàng một chén rượu, đem lời này lảng đi. Bữa cơm này ăn tới hơn nửa canh giờ mới chấm dứt.


Buổi chiều trở về tỷ tỷ ngại chính mình đầy mùi rượu và thức ăn, nói muốn tắm rửa, muốn gội đầu! Chúng ta đun một nồi nước nóng lớn, lấy từ trong kho thóc ra hai tấm gỗ để kê, chuyển ra ngoài phòng tắm. Tóc nàng ngắn, tắm thật sự nhanh, ôm một mảnh khăn lau khô tóc, cười nói: "Tiểu song tỷ tỷ giúp muội gội đầu."

Ta sợ nàng trúng gió bị cảm lạnh, cự tuyệt nói: "Tỷ tỷ vào trước đi, ta xong ngay đây."


Nàng đem miếng vải bông đi đến bên cạnh đè đầu của ta xuống, một bên dùng gáo làm từ hồ lô xối tóc cho ta vừa cười: "Tỷ tỷ sao lại yếu ớt như vậy chứ? Tóc của muội dài như vậy, tự mình gội sẽ rất chậm. Mùa đông lại lạnh, mùa đông bị cảm cũng không tốt." Đầu ngón tay ôn nhu xuyên qua tóc của ta, chạm vào da đầu. Móng tay nàng hơi dài, nhẹ nhàng gãi qua da đầu, cần thận xoa bóp... Mẫu thân cũng chưa từng cẩn thận như thế đối với ta.


Nàng xả nước hai lần, dùng vải bông bao lấy đầu của ta, săn sóc chà lau. Ta ngơ ngác giương mắt nhìn vừa vặn chạm đến khóe môi đang mỉm cười của nàng.


Sáng sớm, mấy tiểu cô nương ngày hôm trước cố ý chạy tới nhà ta để chơi, còn mang theo hai nam hài tử, chỉ vào bọn họ lớn tiếng nói: "Kiều Tiểu Thư, Kiều Tiểu Thiếp, người lớn ai cũng khen các ngươi bộ dạng xinh đẹp. Các ngươi tự nhìn xem lại mình đi, đại tỷ này bộ dạng so với các ngươi đẹp hơn nhiều rồi!" Hai tiểu nam hài bị nói đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.


Tỷ tỷ không nghĩ mấy tiểu tử kia lại nói như vậy, nhíu mày mà xì cười. Ta không nói gì, đứng lên gõ đầu các nàng, trách mắng: "Nói bậy gì đó, cần thận ta đi nói cho mẫu thân các ngươi đánh đòn!" Các nàng sợ tới mức không dám nói lung tung, ta đi xoa đầu hai tiểu nam hài, ôm bọn họ đến giường an ủi: "Đừng nghe mấy nha đầu này nói bậy. Tỷ tỷ lấy táo cho hai đứa ăn."


"Ân, cám ơn Song tỷ tỷ!" Hai bọn họ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Tỷ tỷ tò mò đi qua, dùng ngón tay nhéo mặt của bọn nhỏ. Hai đứa bé lại đỏ bừng mặt, chọc người trìu mến. Tỷ tỷ phát hiện ra tốt trêu, vẻ mặt xấu xa cùng đôi mắt trông mong của mấy đứa trẻ...

[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!