Chương 11: Mất trộm

1.7K 112 0


Triệu gia đúng là vẫn tự mình tới. Triệu tiểu thư thân thể không được tốt lắm, là được người đưa đến. Đệ đệ sở dĩ tới Triệu gia là vì năm nàng tám tuổi sinh bệnh cấp tính, thầy tướng số nói phải tìm nam nhi hợp với mệnh của nàng để xung hỉ, không biết như thế nào lại tìm đến mẫu thân, đệ đệ vì vậy mà trở thành người của Triệu gia.



Chắc là do nàng nhiều năm ở trong nhà, màu da nàng rất trắng, thật có chút giống tỷ tỷ nhã nhặn, yếu ớt, bất quá nàng làm sao có thể sánh với tỷ tỷ rạng rỡ như vậy đâu? Đệ đệ cùng nàng hàng năm làm bạn, thấy vậy cắn môi, đỏ hồng vành mắt, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, người như thế nào sẽ đến..."


Nghe nói nàng đọc không ít sách, nếu thân thể không tốt, khẳng định sẽ thi đỗ công danh, lúc này coi như hiểu lễ, chính mình từ trên cáng tre đi xuống, xoay người hành lễ, bái nói: "Tỷ tỷ a lang." Nàng đây là lấy bối phận gọi ta, tính tuổi nàng còn lớn hơn ta hai tuổi.


Chuyện gì?" Tuy rằng trên danh nghĩa nàng sớm là em dâu của ta, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Ta đối với người xa lạ không thể nhiều lời.


Nàng cười ôn hòa, có lẽ không cảm thấy mạo phạm, nhìn nhìn đệ đệ sau đó đi đến trước mặt của ta, nhìn thẳng vào mắt ta, thành khẩn nói: "Tỷ tỷ, chuyện của a lang là có chút hiểu lầm. Muội hôm nay đến là muốn xin tỷ cho phép a lang trở về cùng với muội."


Ta thản nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Đi vào trong nói chuyện."


Vừa rồi tỷ tỷ giành đi cho tiểu Hắc ăn, lúc này từ sau nhà đi ra, thấy ngoài cửa có mấy người, hỏi: "Tiểu Song, có khách sao?"


"Vâng." Triệu tiểu thư nhìn vè hướng tỷ tỷ, lập tức đoán ra thân phận của nàng, liền xoay người bái nói: "Đại tỷ, muội là vị hôn thê của a lang. Hôm nay đặc biệt tới để bồi tội."


Tỷ tỷ tò mò đánh giá nàng, sau đó lễ phép cười nói: "Triệu tiểu thư, nhĩn hảo. Mời vào trong phòng ngồi đi."


Chúng ta cùng nhau vào phòng, mấy người khác thì ngồi ngoài sân. Đệ đệ đi phòng bếp đun nước. Triệu tiểu thư chậm rai quan sát trong phòng một lượt, cười nói: "Nguyên lai đây là nhà của a lang. Ngay thường mâu thân vì muội người yếu, ít khi cho muội ra ngoài, lại vẫn chưa đăng môn bái phỏng (Đến nhà gặp mặt). Thật sự là hổ thẹn!"


Ta không muốn nghe nàng nói những lời khách sáo, cau mày nói: "Có việc nói thẳng."


Nàng ở trước mặt ta vén vạt áo, trịnh trọng quỳ xuống, kiên định nói: "Tỷ tỷ, mấy năm nay, muội thật sự là thua thiệt a lang, cũng mệt hắn ở với muội làm bạn, muội mới dần dần sống khỏemạnh hơn. Muội nghe mẫu phụ muốn muội đính hôn, không thể hảo hảo che chở a lang là muội vô năng. Muội đã nói rõ ràng với mẫu thân, sẽ không lấy công tử nào khác. Đợi a lang qua mười lăm tuổi muội chính thức lấy hắn vào cửa."


"Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng?"


"Tỷ tỷ, muội cũng là nữ tử. Muội làm ra hứa hẹn liền nhất định làm được." Ánh mắt nàng sạch sẽ không giống làm bộ. Ta đưa tay nâng nàng đứng dậy, hoãn ngữ khí: "Việc này, để a lang tự mình quyết định."

[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!