Chương 3: Kiếm tiền

3.2K 165 0




Hai người hàn huyên đến nửa đêm, quan Thuyền không chỉ có đem mọi chuyển của tiểu kiều cô nương hỏi thăm rõ ràng, lại trong lúc vô ý , biết được một tin tức khiến nàng kinh sợ một lúc lâu: Nàng ở nữ tôn ! Đây đại biểu ý nghĩa rằng tiểu Kiều cô nương sau này phải cáng đáng gia đình, một mảnh trời. Nếu nàng không hay ho vẫn phỉa ở nơi này mà nói, cũng phải hao hết tâm lực lo lắng cho vấn đề sau này. Chính bản thân nàng cúng không dám tùy tiện thử đi tìm chết để xem có trở về hay không.


Tối hôm qua đáp ứng Kiều Vọng Song, nàng đành phải tạm dừng kế hoạch từ biệt nàng, tạm thời ở tạm nhà của nàng. Ở thời đại này, nữ tử mười ba tuổi có thể thành thân, sinh nữ, tách khỏi gia đình. Mặc dù phần đa vẫn là muốn đợi cho đến khi mười lăm tuổi, nhưng tiểu Kiều cô nương lẻ loi một mình, trong nhà chỉ có hai mẫu đất bạc màu, bởi vì mẫu thân bệnh đã bán một nửa. nàng sau này sống như thế nào cũng là vấn đề.


Việc đã từng làm rất nhiều, trong nhà toàn bộ đều dựa vào một mình nàn chiếu khán, lại vì người trong thôn làm thêm chân tạp vụ, để đổi lấy đồ ăn cùng dược liệu, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến hôm nay. Nếu là có người đến vì tiểu Kiều cô nương tính toán, người nọ nhất định sẽ nghĩ đến đợi khi nàng mãn tang liền lấy về một phu lang giúp việc trong nhà. Qua một thời gian liền sinh con. chỉ cần hai người chăm chỉ, cũng khồn thể không sống được.


Bữa sáng giống như tối hôm qua, ăn luôn bao mì ăn liền còn lại. Kiều Vọng Song từ trong hũ sành lấy ra một ít gạo, nấu thành cháo loãng giúp Quan Thuyền đổi món. Quan Thuyền cảm thấy nàng còn đang tuoir lớn, từ chối để cho nàng ăn no một chút. Tiểu Kiều cô nương cố chấp thể hiện, nếu khách nhân không ăn, nàng cũng không ăn.


Quan Thuyền "Yêu trẻ" không được, cười sờ sờ đầu của nàng. Sau khi ăn xong, Kiều Vọng Song tính toán đem rơm rạ buộc lại, bởi vì chuyện của mẫu thân trì hoãn đã muốn mục trên đất. Ngày hôm qua lại mưa to, co thể thu lại bao nhiêu được bấy nhiêu, còn lại để nuôi đất.


Buổi sáng đầu tiên Quan Thuyền trở thành người cổ đại, xa lại mờ mịt, lại tò mò, còn lại chính là không có việc gì. Nhìn vùng quê mịt mờ, nắm bả vai Kiều Vọng Song cười nói: "Tỷ lần đầu tiên tới, muội dẫn tỷ đi lên trấn xem được không?"


Kiều Vọng Song cũng không bức thiết phải làm ruộng, nghe nàng đưa ra đề nghị, nghĩ ngợi: "Trấn trên cách khoảng mười dặm đường. Tỷ tỷ đại khái chưa qua đi. Để muội xem xem có thể mượn được lừa của nhà Vương di không?"


Quan Thuyền giữ chạt nàng lại: "Mười dặm đường? Phải đi bao lâu?"


"Hơn nửa canh giờ." Gần hai tiếng, cả đi lần về gần bốn tiếng. Xem xét sắc trười còn sớm, Quan Thuyền nhịn không được nhăn miệng, hỏi: "Mọi người bình thường đều mượn lừa đi lên trấn sao?"


"Có việc gấp mói có thể. Mang cho Vương di cái gì ăn hoặc ít đồng, người trong thôn đều là đi bộ. Muội nghĩ tỷ không có thói quên." Kiều Vọng Song nghĩ đến cái gì lại nhếch miệng: "Lần trước muội giúp Vương di đi đưa thịt cho nữ nhân (con gái), lần này hẳn có thể mượn được."

[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!