Chương 9: Lần gặp thứ ba

2K 123 0


Năm mới bắt đầu, ta mười sáu tuổi, lại bận rộn việc giúp mấy nhà chọn mua, đưa hàng. Bởi vì chuyện của đệ đệ, ta càng cố gắng ra sức, chỉ hy vọng có thể kiếm thêm chút bạc. Triệu gia có khả năng đến đây lấy bạc, ta muốn vì đệ đệ để dành một phần đồ cưới, chờ đệ đệ mười lăm, mười sáu tuổi có người thích hợp có thể đường đường chính chính xuất giá.



Ta đi xa hơn, những vùng phụ cận xung quanh đã đi được khắp, có khi mang theo tiểu Hắc đi lên các trấn trên, thăm dò xem nơi nào có thể bán được giá tốt, mấy người trong thôn bán được giá cao, sẽ trả thêm thù lao cho ta. Có nhiều lần buổi tối mới vội vã trở về. Đệ đệ đau lòng ta, đôi mắt hồng lên khuyên nhủ: "Tỷ tỷ cần gì không để ý đến thân thể mình như vậy. Trong nhà có đất, có ruộng, lại có nuôi gà. Hai người chúng ta ăn vậy đủ rồi. Dù tỷ muốn lấy tỷ phu, cũng không cần gấp gáp như vậy."


Ta cười với đệ đệ: "Đệ đệ, tỷ tỷ là nữ tử, việc này tính là cái gì? Một mình đệ ở nhà nhớ đóng kỹ cửa, về say tỷ sẽ nhanh chóng trở về. Đệ không cần sợ hãi."


"...Ân, đệ biết." Đệ đệ chưa bao giờ ở trước mặt ta biểu hiện ra vẻ không tốt, nhưng là ta biết. Tâm tư đệ đệ mẫn cảm, nhà cách những nhà khác lại xa. Buổi tối đệ đệ phải có ta ở nhà mới hoàn toàn thả lỏng. Có đệ đệ ở nhà, mọi việc trong nhà được thu thấp thỏa đáng, ta đều nhanh quên cảm giác khi mình làm cơm. Trong lòng vui mừng: Có đệ đệ thật tốt!


Buổi sáng ngày mười bốn, ta chuẩn bị mang theo Tiểu Hắc ra ngoài, trăm triệu không nghĩ tới... Tỷ tỷ ở ngoài hàng rào, ý cười thản nhiên, dịu dàng hiện ra trước mắt ta. Nàng đi đến ôm lấy bả vai ta, cười nhìn mặt của ta, như cũ cảm thán: "A, Tiểu Song , một tháng muội lại cao nhiều như vậy rồi! Đều sắp cao bằng tỷ rồi, làm sao tỷ tỷ chịu nổi đây."


Hết thảy tự nhiên như vậy, giống như chưa từng chia lìa vậy.


Ta không nói rõ là vui hay buồn, chính là học cách nàng ôm ta, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng thở dài: "Tỷ tỷ --------"


Đệ đệ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy một tỷ tỷ xa lạ đứng ở cửa, thực nghi hoặc nhìn chúng ta. Ta cười nói cho đệ đệ biết: "Đệ đệ, đây là tỷ tỷ của tỷ. Đệ gọi Quan tỷ tỷ là được rồi."


Tỷ tỷ ở bên người ta dời đi chỗ khác tò mò đánh giá đệ đệ, nhoẻn miệng cười rực rỡ. Nàng đi lên ôm vai đệ đệ giống như ôm ta, tiếng cười thanh thoát nói: "Đệ đệ của tiểu Song? Trông thật đáng yêu nha. Đệ bao nhiêu tuổi rồi? Tỷ năm nay mới gặp đệ lần đầu nha." Đệ đệ nói ngắc ngứ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng nói chuyện.


Tỷ tỷ vẫn mặc chiếc áo khoác đỏ, chính là so với chiếc áo năm ngoái ngắn hơn. Chiếc quần màu chàm bó chặt lấy đôi chân thon dài, trên chân đi một đôi giày không biết là loại gì, thoạt nhìn thực vừa vặn bó lấy đến đầu gối. Trên đầu đội một chiếc mũ lông xù, trên tay cũng thế. Tỷ tỷ như vậy ở trong mùa đông cả người đều thực vui vẻ ấm áp.


Nhìn thấy ta dắt tiểu Hắc chuẩn bị ra ngoài, nàng đi đến bên cạnh ta, đưa tay lấy chiếc bao tay lông xù cởi ra đeo lên tay cho ta. Sự ấm áp bao lấy ngón tay lạnh lẽo, cứng ngắc. Nàng nắm lấy tay ta vỗ vỗ cười nói: "Tuyết tan chính là lúc lạnh nhất, chiếc găng tay này là tỷ tỷ mua dành cho muội. Lúc cưỡi lừa rất hữu dụng nha. Chính là tỷ không biết lúc nào thì đến cho nên lúc nào cùng đeo trên tay. Muội không nên ghét bỏ tỷ đã dùng qua đó!"

[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!