"Ting" tiếng thang máy mở ra, Vương Tuấn Khải mang dáng vẻ lạnh lùng thường thấy tiến về phòng làm việc.

Phong Nghiêm bên trong đang đổ mồ hôi lo lắng, vì nghe tiếng bước chân của Vương Tuấn Khải, mà cả cơ thể đều như co rút lại.

- Chủ..... chủ tịch! Ngài đã đến ạ.

- Ừ.

- Ngài đã tìm ra cách chưa ạ?

- Phong Nghiêm! Anh đã làm cùng tôi gần vài năm, vậy mà vẫn không hiểu tôi hay sao?

- Thật xin lỗi chủ tịch! Tôi quá hồ đồ, không suy nghĩ thông suốt.

- Được rồi, anh không cần như vậy. Chuyện tôi giao cho anh làm, như thế nào?

- Bên đó đã bắt đầu tiến hành theo kế hoạch của ngài ạ.

- Tốt lắm! Cứ như thế, theo sự sắp xếp của tôi.

- Hiện tại chúng ta sẽ làm gì ạ?

- Không cần lo, chỉ cần theo tôi, mọi việc sẽ ổn.

- Vâng ạ. Vậy giờ tôi xin phép đi làm việc.

- Anh đi đi. Khi tôi cần sẽ gọi

Vương Tuấn Khải ra lệnh cho Phong Nghiêm rời đi, một mình ngồi đan tay suy nghĩ.

----------------------------------------------------

Hiện tại, ở biệt thự của Lưu gia, Lưu Chí Hoành đang thay đồ chuẩn bị đến công ty để gặp Vương Tuấn Khải.

Trong lúc ấy, Vương Nguyên nằm trên giường đang xem phim hài, bị tiếng động mở cửa phòng của Lưu Chí Hoành làm cho giật mình. Ngước mắt nhìn Chí Hoành, Vương Nguyên hỏi:

- Tối như thế, anh còn đi đâu?

Lưu Chí Hoành là đang lén lút vào phòng, cứ tưởng bạn nhỏ kia đã yên giấc nên mới không dám gây ra tiếng động, nhưng đâu ngờ ai kia mắt vẫn mở thao láo theo dõi mình. Theo phản xạ nên quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, giọng vui vẻ:

- Vẫn chưa ngủ?

Vương Nguyên là không có trả lời, chỉ chống tay ngồi dậy, lắc lắc cái đầu. Lưu Chí Hoành nở nụ cười tươi thường trực nhìn Vương Nguyên, sau đó giọng ấm áp vang lên:

- Đã trễ như thế này, vì sao em vẫn chưa ngủ?

- Tôi là khó ngủ. Có bệnh khó ngủ.

- Như thế nào lại bị như vậy?

- Không biết! Có lẽ là hay thức khuya làm việc. Sau đó lâu dần dẫn tới mất ngủ.

- Kì lạ ghê. Người ta làm việc lâu dần sẽ thấy mệt mỏi muốn ngủ, còn em thì không thể ngủ, là như thế nào a?

- Đã nói với anh là không biết a! Chỉ cần lố qua 12h là tôi dù mệt thế nào, mắt vẫn cứ mở như cú săn mồi. Chỉ có thuốc an thần mới giúp được.

- Vậy sao em không uống?

- Không có mang theo. Để ở nhà rồi!

- Vậy lấy của tôi mà dùng.

Lưu Chí Hoành vừa nói dứt lời, đã mở ngăn kéo gần đó, lấy ra lọ thuốc nhỏ màu trắng đặt lên tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn nhìn lọ thuốc trong tay, sau đó nhìn Lưu Chí Hoành, không biết nghĩ gì mà bỗng dưng đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Lưu Chí Hoành to tiếng:

- Tên biến thái kia, anh là bệnh não đồi trụy!

Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên làm cho ngạc nhiên đến mất mở to hết cỡ cặp mắt, môi có chút ngại ngùng mấp máy:

- Vương ........ Nguyên? Em sao thế? Sao lại bảo anh là biến thái?

- Còn không phải? Chính là người bình thường sẽ chẳng ai lưu trữ thuốc an thần như anh. Có phải anh muốn lấy nội tạng của tôi đem đi bán không? Nói cho anh biết, tôi có võ đấy nhá. Động vào tôi, tôi cho chết ngay.

Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên mắng cho tràn lan đại hải mà càng không hiểu gì. Mặt cứ đơ ra trong khoảng thời gian dài,khiến Vương Nguyên vừa giận dữ, bất giác bật ra tràn cười mang rợ.

- Hahahahahhaha

Vẫn là Hoành đơ. Sau

1s

2s

3s

4s

5s

Bây giờ vẫn giữ nguyên hiện trạng Hoành đơ.

Vương Nguyên ôm bụng cười đến khô cả nước bọt, mới chịu mở miệng:

- Nãy giờ chỉ đùa cùng anh thôi. Nên nhớ tôi là bác sĩ tâm thần a! Không thể nào nói ra câu kết luận vô lí như thế. Cho nên bây giờ anh bận thì cứ đi đi.

Nói rồi không đợi Lưu Chí Hoành quyết định, Vương Nguyên đẩy đẩy vai Chí Hoành ra khỏi cửa phòng ngủ, không quên nói thêm một câu:

- Cảm ơn anh rất nhiều Lưu Chí Hoành.

Sau đó cái cửa gỗ kép lại, để lại một Lưu Chí Hoành rõ tội nghiệp, vẫn đang không rõ linh hồn đã trôi dạt về phương nào.

Nhưng chắc chắn, linh hồn ấy tạm thời không muốn đến gần bạn nhỏ Vương Nguyên sau trò đùa kinh dị đêm nay trong thời gian ngắn.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWhere stories live. Discover now