CHAP 25

1.7K 101 33
                                    

Đau đầu!

Một cơn đau đầu ập đến. BaekHyun nhíu mày ôm đầu ngồi dậy. Mẹ nó chai rượu hôm qua thế nào lại mạnh vậy, hại ông đây đau đầu muốn chết.

BaekHyun tỉnh giấc nheo mắt, tay xoa xoa thái dương thầm rủa thằng cha ChanYeol tối qua lân la rủ rê đi party với hắn.

Khoan!

BaekHyun mắt tròn xoe, mặt cắt không còn giọt máu nhìn thân hình bán khỏa thân bên cạnh rồi lại nhìn sang bên mình. Hỡi Chúa hãy cho con biết chuyện gì đã xảy ra?

Cậu vò đầu bứt tóc, ngồi thẳng dậy. Cơn đau từ đằng sau truyền đến khiến cậu đau điếng không nói được lời nào. Lật chăn lên, trước mắt cậu là phần dưới không che đậy của mình cùng với vết máu loang trên ga. Không thể nào! Trong đầu cậu cũng đã có thể ý thức điều gì. Tối hôm qua, ChanYeol đã chủ động đưa cậu về. Cậu say khướt đâu có biết gì, chỉ có thể để mặc hắn lôi đi. Về đến nhà bỗng nhiên cậu với tay túm lấy tóc gáy hắn, môi chạm môi, với hắn nụ hôn thật sâu. Chuyện sau đó có nhớ cậu cũng không muốn nghĩ đến.

Hốt hoảng.

Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Không thể chấp nhận được sự thật này! Sao có thể... cậu với hắn sao có thể xảy ra chuyện này?

Tiếng khóc ngày một to. Lấn át không gian trong phòng. ChanYeol ngủ như chết nãy gìơ cũng bật dậy vì ồn ào.

-Chết tiệt! Cậu có im đi không thì bảo? Sáng sớm đã khóc cái gì không biết!

Hắn mắt nhắm,.mắt mở cáu kỉnh trách cứ cậu.

"Oạch"

ChanYeol trong vòng một nốt nhạc đã check dưới sàn nhà. Hắn cau mày ngạc nhiên, đang tính đứng dậy thì mới nhận ra trên người không có đến một mảnh vải. Chưa kịp định thần lại nghe tiếng khóc của BaekHyun đằng sau.

-Chuyện...chuyện gì vậy?

Hắn ngớ người hỏi cậu. Nhưng câu hỏi không được trả lời. Cậu vẫn chùm chăn khoca thút thít.

...

-Cậu về đi! Hãy quên chuyện hôm qua và đừng nói cho ai. Coi như bí mật giữa tôi với cậu thôi!

Sau hơn nửa ngày khóc lóc ỉ ôi thì BaekHyun cũng đã bình tĩnh lại. Cậu kéo ChanYeol ra khỏi nhà, tuyên bố rõ ràng chuyện hôm qua và đóng cửa cái rầm không để cho hắn kịp nói đến một từ.

.
.
.

LuHan ngồi trước bàn học, ánh sáng từ chiếc đèn nhè nhẹ tôn lên làn da mịn màng của cậu. Câu đang chăm chú nhìn vào những tấm ảnh mà hôm trước Yoon Hii đã đưa cho cậu. Trong hình là cô gái đó, cô gái mà cậu đã thấy trong mấy bức ảnh mà Sehun kẹp trong sách. Phải công nhận rằng hai bọn họ thật giống nhau, từ ánh mắt, sống mũi cho đến đôi môi. Mọi thứ quá đỗi hoàn hảo. Như hai người sinh ra là dành cho nhau vậy!

"...cậu thật ngây thơ! Cậu nghĩ một người tài sắc, vạn người mê như hắn lại đem lòng yêu một kẻ hầu người hạ thấp hèn như cậu hay sao? Cậu hãy tỉnh lại đi LuHan, cậu... vốn dĩ chỉ là kẻ thế thân cho chị tôi thôi!... Tỉnh lại đi LuHan..."

Kể từ ngày xảy ra chuyện Luhan thường rất hay trốn trong phòng, ngay cả công việc hàng ngày cũng bị cậu bỏ lại. Quản gia có mắng cậu cũng nhất quyết không làm, cả ngày chỉ ủ rũ trốn trong chăn. Tần suất gặp Sehun cũng giảm đi nhiều, một phần vì hắn bận rộn công việc, phần vì cậu thấy hắn từ xa đã cong đít lên chạy rồi. Điều này cũng làm cho hắn tức điên lên mất.

Hắn nhớ cậu!

Hắn nhớ Luhan!

Hắn nhớ bảo bối của hắn!

Vậy mà cậu toàn trámh mặt hắn!

"Hừm. Vậy thì để thiếu gia đây cho em biết tay!"

===========End Chap 25===========

Huhu. Ta đã trở lại rồi đây 😭😭😭
Xin lỗi.... Xin lỗi vì đã ngâm nó quá lâu 😭😭 xin lỗi

Yayımlanan bölümlerin sonuna geldiniz.

⏰ Son güncelleme: Apr 23, 2016 ⏰

Yeni bölümlerden haberdar olmak için bu hikayeyi Kütüphanenize ekleyin!

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin