CHAP 4: Tôi yêu em

4.2K 317 17
                                    

Đêm hôm đó, Sehun mãi 3h sáng mới về trong trạng thái ngàn chấm. Lúc cười cợt như đang hạnh phúc, lúc thì nước mắt ngắn nước mắt dài như đang đau khổ tuột cùng.Luhan thì cả đêm không ngủ, suy nghĩ về câu nói của Sehun.

Thấy cậu về, anh tính chạy ra nhưng không. Tim anh không đủ can đảm đối diện với cậu nữa. Mặc cho mấy người làm khác đỡ cậu. Cậu lảo đảo đi vào trong nhà, không lên thẳng lầu mà rẽ vào phòng của người làm. Luhan thấy động liền nhắm mắt giả vờ đã ngủ. Sehun nhìn vào bên trong đôi mắt liếc quanh căn phòng. Rồi dừng lại ở nơi có người con trai đang nằm. Thi thoảng lại run run lên. Đứng một hồi lâu, cậu thở dài rồi đi lên lầu.

------------------------------------------

Hôm sau Luhan tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp như hai bọng nước. Xin quản gia cho nghỉ ngày hôm nay vì vấn đề sức khỏe, rồi anh lại nằm lì trong phòng.

-Luhan...!!

Giữa trưa yên vắng Sehun gọi từ trên lầu vọng xuống. Bây giờ cậu ta mới ngủ dậy đây.

-Luhann..

Mãi không thấy ai trả lời, cậu vác bản mặt khó chịu xuống tầng triệt. Người làm trong nhà ai nấy cũng thấy lạnh gáy vì mỗi lần cậu mang bản mặt này là bao nhiêu tai họa không hẹn mà đến với họ.

-Cậu chủ. Hôm nay Luhan xin nghỉ vì mệt ạ. Anh ấy đang nằm trong phòng. Cậu có cần tôi gọi anh ta dậy không ạ?

Lão quản gia lúc này mới hấp tấp chạy vào. Sehun nhìn sang cánh cửa đang đóng kín mít. Không gian lúc này thật đáng sợ. Yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy nhịp tim lão quản gia đang đập thình thịch. Cậu không nói gì mà bỏ đi luôn.

Sáu ngày. Luhan đã nằm lì trong phòng sáu ngày rồi. Sáu ngày không tiếp xúc với Sehun, sáu ngày không nhìn bản mặt đáng ghét đó, sáu ngày không nghe giọng nói đó... mà giờ anh như người mất hồn. Bệnh tình ngày một nặng hơn. Nhưng chẳng ai quan tâm anh cả. Không phải là anh bị mọi người ghét bỏ mà vì công việc trong nhà rất bận. Đến nỗi không thể dư ra một người để mà chăm sóc anh được.

Mới không gặp Luhan trong khoảng thời gian ngắn thôi mà Sehun cảm thấy bực bội trong lòng. Chính cậu cũng không biết tại sao lại có cảm giác đấy. Lúc buồn chả biết nói chuyện với ai, lúc vui không biết chia sẻ với ai. Liền mặc quần áo chỉnh tề, chạy xuống nhà, vào phòng Luhan. Nhìn thấy anh đang lên cơn ho mà sao cậu lại đau (??? Guể).

-Cậu.. khụ khụ.... Cậu chủ. Vào đây có.. khụ... việc gì không... ạ??

Luhan ngạc nhiên nhìn Sehun. Sao cậu lại vào căn phòng mà cậu chưa từng đặt chân đến?

Không đáp lại câu hỏi của anh. Cậu đỡ anh dậy, lấy áo khoác cho anh rồi đỡ anh ra ngoài. Trong khi Luhan vẫn ngơ không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

--------- 15' sau ---------

Bánh xe lăn chậm dần. Đỗ trước cửa bệnh viện lớn nhất Seoul.

-A. Tôi không... khụ.. cần phải vào đây... khụ... đâu!!

Anh gỡ tay Sehun ra tỏ ý không cần. Nhưng Sehun tay lại siết chặt hơn. Đưa Luhan vào phòng khám.

.

.

.

-Cậu ta chỉ bị cảm thường thôi. Không đáng phải lo ngại. Chỉ cần uống thuốc đầy đủ và nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi.

Bác sĩ vừa nóivừa nhìn Luhan cười. Tay đưa cho Sehun túi thuốc và sổ bệnh.

Cúi chào bác sĩ. Hai người ra về. Trên đường đi không ai nói với ai một câu. Quyết phá tan sự im lặng đến rùng mình này, Luhan nhẹ nhàng nói với Sehun có pha chút ngượng nghùng.

-Chuyện hôm trước tôi xin lỗi

-.....

-Tôi sẽ điều chỉnh lại tình cảm của mình..

-...

Phía bên kia vẫn không có trả lời. Anh liền tiếp tục.

-Sao cậu lại đưa tôi đi.

-Chẳng phải anh là osin của tôi hay sao. Osin mà nghỉ lâu thì chủ biết làm thế nào?

Đôi mắt Sehun cong cong lên. Thản nhiên trả lời. Luhan cũng im lặng, không tò mò nữa. Phải thôi!! Luhan cười cay đắng.

Mấy ngày sau Luhan khỏi bệnh. Cũng đã trở lại làm việc bình thường. Chỉ là hai người họ gặp nhau ít hơn so với ngày trước.

-------------------------------------------

Luhan đang cho bầy chim bồ câu dưới sân ăn. Nét mặt vui tươi, lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng khiến ai đó từ xa lỡ mất một nhịp. Bỗng có một bàn tay kéo anh đi. Anh đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì có một bờ môi áp sát môi anh. Bờ môi kia nhẹ nhàng mút mát lấy môi anh như muốn nuốt luôn anh vào bụng vậy. Luhan vẫn ngơ người cho đến khi hai lá phổi kêu gào đòi oxi.

-Dừ..ng... l.. ại.. ưm.. ưm.

Tay không ngừng đập vào ngực đối phương.

Thấy anh đang gần như ngạt thở, người kia mới luyến tiếc buông anh ra. Chưa kịp nói gì anh đã bị người kia chặn họng

-Tôi yêu em. Hãy làm người yêu tôi nhé!

Người kia ghé sát tai Luhan, thì thầm ngọt như rót mật.

-Cậ..u.... cậu.... cả

Anh tròn mắt lên nhìn Chanyeol (anh cùng cha khác mẹ với Sehun. Nhưng mang họ Pack của mẹ).

-Đột ngột quá phải không? Tôi sẽ cho em 2 tuần để suy nghĩ :)) Lúc đó em phải cho tôi câu trả lời.

Chanyeol nở nụ cười khoe răng, tay giơ lên vén gọn vài lọn tóc trên trán Luhan. Luhan đứng như trời trồng, cúi gầm mặt xuống, hai bên má anh đỏ lên. Lúc này nhìn anh max cute.

- Cậu... cậu... cả... tôi...

-Được rồi, chúng ta vào nhà thôi.

Chanyeol hí hửng khoác vai Luhan đi vào. Phía xa xa, trên lầu, có một người đã thấy full khoảnh khắc đó. Mặt Sehun hằm hằm, mắt có những tia máu nóng đỏ chứa sự tức giận mà nhìn hai người họ..

=======End chap 4==========

Huân à. Anh không ăn thì để người khác ăn vậy. Hà cớ gì mà nóng thế????

Lịch post chap cụ thể là chủ nhật hàng tuần nga :)))

Mí rds cho ta 1☆ :))

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now