CHAP 20

1.9K 173 37
                                    

-Luhan?

-...

-Luhan

-...

-Luhan!!!

Tiếng cuối cùng gần như là tiếng quát. Ông thầy già tóc trắng bạc, mắt đeo kính tay cầm quyển sách đang đứng trên bục giảng nhìn Luhan. Dù vậy cậu vẫn thủy chung hướng mắt ra phiá cửa sổ cho đến khi cậu bị bạn học huých cho một cái mới mời gọi được tâm hồn cậu cùng với đôi mắt hướng về phiá thầy Lee.

-Em đang để mắt đi đâu vậu hả? Ngồi trong lớp của tôi mà tâm hồn đi chơi là sao hả? Có phải là tôi dạy nhàm chán nên anh không muốn học? Bài ngày hôm nay, chép một trăm lần. Ngày mai phải có. Còn bây gìơ xuống cuối lớp đứng cho tôi.

Thầy Lee kết án xử phạt cậu. Vậy mà cậu vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài rồi nghe lời xuống cuối lớp đứng.

-Ya. Cái thằng này. Hôm nay lại làm sao vậy?

NaNa ngồi lên bàn cậu, tay xoa xoa đầu cậu thi thoảng còn giật vài sợi tóc.

-Để tớ yên đi. Đang mệt mà!

Luhan ủê uoải trả lời ngửa cổ ra đằng sau ngoáy ngoáy, tay giơ lên bóp gáy. NaNa thấy vậy nhảy xuống bàn chạy ra đằng sau đấm lưng cho cậu.

-Ây gu. Túi cơm của tớ à. Xuống căng tin đi~

-Không muốn. Tớ có mang cơm đấy cậu lấy đi.

-Yô. Vậy là người ta bảo tôi đi ăn cướp đó. Nào đi đi. Nhanh lên đi thôi.

NaNa lôi kéo cậu xuống căng tin trường. Sở dĩ cô gọi Luhan là túi cơm vì cô rất thích mấy món Luhan làm. Hằng ngày cô sẽ mua đồ ăn rồi đổi với hộp cơm của cậu. Nhờ sự thúc giục của NaNa mà hôm nay Luhan về bàn với cái bụng căng tròn.
...

Cậu về đến Oh gia liền vào phòng đóng cửa lại rồi bắt đầu chép phạt. Bạn bè lớp rất quý cậu, một số người còn xung phong yêu cầu sẽ phạt cùng cậu nhưng cậu từ chối nói rằng do mình gây ra nên phải tự gánh. Nói vậy thôi chứ cốt là cậu muốn thật bận rộn, đầu óc không còn mảng trống để không nghũ đến những thứ ưu phiền.
Hôm nay Sehun cũng phải đi làm. Do cha hắn đi xuất ngoại nên hắn miễn cưỡng đến công ty. Nếu không thì chắc một tháng nhân viên mới thấy mặt Phó giám đốc của họ một lần.
Còn ChanYeol đã ra ngoài từ sớm.

Luhan mệt mỏi dựa sau ghế hai tay không ngừng tự xoa bóp. Tay cậu hiên tại mỏi nhừ. Cũng may hôm may là tiết thực hành. Nếu là mấy bữa trước học lí thuyết thì cậu cũng không dám nghĩ tay mình sẽ ra sao nữa.Thoáng cái cậu đã ngồi trong đây mấy tiếng rồi. Bây gìơ là 17h hơn. Sehun chắc cũng đã về, cậu đứng dậy nặng nề ra ngoài.

Người làm xung quanh nhăn mặt nhìn cậu. Thằng quỷ, ở lì trong phòng cả buổi để trốn việc sao?
Cậu vẫn hiên ngang đi trước những ánh mắt đó, pha một cốc nước cam đem lên phòng Sehun.
Cậu tính giơ tay gõ cửa nhưng thấy cánh cửa hơi hé mở nên cậu cũng tự do bước vào.

-Sehun...

Trước mặt cậu là thân hình đang quấn lấy, dày vò cắn xé môi đối phương. Câu nói cậu chưa nói ra đã chảy ngược vào trong bụng. Mọi hoạt động trong cơ thở thể cậu dường như đã trì trệ. Cơ người cậu căng cứng. Cảm giác như không khí xung quanh biến mất khiến cậu nghẹn thở. Cậu vẫn ngây ngô đứng đó nhìn. Nhìn Sehun người yêu cậu cùng Yoon Hii bạn thân cậu khóa môi.

Nghe tiếng động Sehun ngước lên nhìn. Thấy thân ảnh cậu đang đứng trước cánh cửa nhìn mình. Đôi vai cậu như đang run lên bàn bật. Sehun liền đẩy Yoon Hii ra hướng về phiá cánh cửa đi đến. Yoon Hii bị Sehun đẩt bất ngờ, không điểm tựa mà ngã xuống sàn.

Sehun đứng trước mặt cậu giơ tay ra ôm lấy thân hình nhỏ bé này. Cậu vội vàng rút chân ra đằng sau đưa cơ thể né tránh cái ôm của hắn. Hắn ngạc nhiên nhùn cậu, không phải là cậu sẽ hiểu nhầm hắn chứ? Thấy hắn đang muốn nói gì đó, cậu liền đưa cốc nước cam trên tay mình cho hắn.

-Xin lỗi đã làm phiền cậu chủ. Tôi chỉ muốn đem nước cam lên cho cậu. Không nghĩ đã xen ngang. Tôi còn có việc, xin phép cậu đi trước, xin phép cô Yoon Hii.

Cậu nói xong cúi gập người rồi mau lẹ đi xuống nhà. Sehun đứng đó, mãi một lúc sau mới,tiêu hóa được hết câu của cậu. Cậu chủ? Chẳng phải hắn bảo cậu không được gọi như thế sao? Xen ngang? Làm phiền? Trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì? Còn cô Yoon Hii? Cậu gọi cô ta là cô từ khi nào vậy? Cô ta là ai mà cậu lại gọi như thế? Còn cúi đầu chào cung kính nữa. Quá rõ ràng, cậu là đang phủ nhận mối quan hệ của hắn cùng Yoon Hii.
Ném cốc nước cam về phiá Yoon Hii đang ngồi dưới đất. Nước từ trog cốc tự nhiên hạ cánh xuống, ướt hế tóc cô. Cô ta ngồi im không dám ho he.

-Cô cứ đợi đó tôi sẽ xử cô sau. Còn gìơ thì cô cút đi cho khuất mắt tôi.

=======End Chap 20=======

:'( đừng bơ ta nữa mà.

=]]]] đừng chùa nữa. Đọc chùa nữa ta sẽ để chế độ đọc cho những người Follow thôi đó =)))

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now