CHAP 15: Yêu? (Thượng)

2.8K 213 15
                                    

Hai thân hình một cao, một thấp. Sát nhau đi trên thảm cỏ xanh trong vườn. Nhà Sehun quả thực rất rộng. Hai người đi suốt từ nãy mới được nửa vòng sân.
Không khí hôm nay hảo tuyệt. Hai người vừa đi vừa tếu chuyện, rồi cùng cười khanh khách. Luhan cao hứng ngân giọng hát. Giọng cậu thánh thót, trong veo như sơn ca. Sehun dường như đã lâm mê vào giọng hât đó. Hắn cứ nhìn Luhan mãi, mắt không rời đến một khắc. Đường nét trên khuôn mặt cậu hảo tuyệt. Đôi lông mi dài cong vút. Mắt nai mở to tròn, mị lực hút nhân. Sống mũi cậu thẳng. Chóp mũi hơi ửng hồng. Đôi môi mọng cherry đôi lúc lại chu ra, phồng má. Sehun thật hết chịu nổi. Nắm lấy tay Luhan nhưng tức thì Luhan gỡ tay ra.

-Huh!!?

Sehun chau mày , mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Thái độ này là gì đây?

-Có người kià. Họ sẽ nhìn thấy mất.

Luhan như nhận ra liền giải thích.
Sehun cười lớn

-Gì chứ? Sợ họ. Không lẽ không sợ anh?

Ba từ cuối Sehun gần như nói qua khe răng vậy. Luhan nuốt nước míêng:

-Khô... không sợ.... Ai thèm sợ anh cơ chứ.

Luhan vừa nói vừa nhìn xung quanh. Quan sát mọi thứ. Rồi đá một phát vào ống đồng của hắn. Liền chạy thật nhanh. Ban nãy ngó nghiêng, ra là tìm hứơng chạy.
Sehun bị đánh bất ngờ, nhăn mặt. Luhan đánh cũng không đau nhưng mà trươcd gìơ chưa ai dám đánh hắn như thế. Vậy mà gìơ bị một tiểu mĩ thụ đánh. Thật là... Em biết tay tôi!

-Đứng đó Luhan. Để anh bắt được thì chuẩn bị giỗ đi.

Sehun chạy đuổi theo. Luhan ngoái lại thấy vậy liền vắt chân lên cổ cắm đầu chạy.

Cậu nấp sau bụi cây lớn chờ để trêu Sehun. Nhưng Sehun đã sớm thấy cậu trốn đó, vẫn giả vờ lò dò đi đến.

-ÒA!!!

Luhan thấy bóng hắn lại gần liền nhảy ra làm mặt xấu, tay nắm lấy bả vai hắn. Biết trước nên hắn cũng giả vờ hoảng sợ, chân bước hụt ra sau, rồi hai thân ngã đè lên nhau.
Luhan nhắm mắt chơd tiếp đất. Nhưng lại thấy mặt vấp vào tảng thụt mềm mềm. Ah, cậu quên là chính cậu mới là người đẩy ngã người ta xuống. Nhìn Sehun ngã đau mà nhăn nhó Luhan cười ra tiếng, khanh khách. Sehun thấy Luhan đang nằm trên thân mình cười sảng khoái như vậy thiệt không cam lòng. Ben lật người lại, chuyển tư thế từ bị động sang chủ động. Đè Luhan dưới thân. Nụ cười của cậu tắt hẳn, nhìn hắn. Lại bị dụ vài cặp mắt câu nhân đó. Sehun luồn tay vào tóc cậu , từ từ cúi xuống. Luhan cũng biết hắn sắp làm gì nên cậu nhắm mắt lại chờ đợi.

Môi Sehun nhanh chóng đáp xuống. Nhẹ nhàng, nồng ấm. Lưỡi Sehun miết qua một đường, líêm trọn môi Luhan. Hai bờ môi dần dần tách ra, đồng ý cho người kia thỏa sức 'khám phá' (au: →_→ I want to )
Lưỡi hắn luồn lách qua các khe răng. Tìm đến chiếc lưỡi kia. Mút mạnh. Khíên cậu rùng mình mà rên rỉ. Tíêng rên 'ư ưm' đầy mị hoặc làm dục vọng trong người hắn nổi dậy. Hắn đưa chiếc lưỡi từ khoang miệng kia sang bên mình mút mát. Rồi cứ thế truyền đi truyền lại. Nụ hôn ngày một sâu.
Luhan đương như đã nghiện khoang miệng hắn. Khi hắn đẩy trả lưỡi về cậu liền lần mò sang đáp trả những cái đá lưỡi. Rồi cũng táo bạo thăm dò khắp nơi trong khoang miệng hắn. Nước miếng từ hai bên mép chảy ngược xuống cổ.
Bãi cỏ xanh lúc này hết sức ma mị quyến rũ. Khung cảnh tuyệt ngọt câu nhân.
Hơi thở dần trở nên nặng nề. Hai bờ môi luyến tiếc rời nhau. Sehun gục mặt xuống hõm cổ Luhan thở dốc, lấy lại không khí. Luhan cũng lấy lại hơi , trên môi cười tươi. Hai má điểm hai ông mặt trơì đỏ ửng.
Lát sau Sehun lại hôn lên hõm cổ trắng ngần của cậu. Mút chặt da cậu rồi lại nhả ra. Luhan bị làm buồn, rụt cổ lại đẩy Sehun ra. Nhưng mặt hắn căn bản là dầy nên lại tiếp hôn.

-Ya ya. Anh đang làm cái gì vậy hả?

Luhan đẩy Sehun ra tay chống trước ngực hắn, tránh để hắn cúi xuống lần nữa.

-Hôn em.

Đoạn nói, hắn lại gạt tay cậu ra tiếp tục.

-Dừng. Dừng. Anh muốn hôn mòn da em hả.

Lại tiếp tục ngọ nguậy.

-Không.

-Thế thì b...

-Mà là muốn ăn em.

Luhan nãy thở phào thì nghe được câu 'ăn' mặt cậu bíên sắc. Ăn? Không phải là... *ực* Luhan nuốt nước bọt.

-Này này. Không phải là ở đây đâyd chứ?

Luhan kéo kéo tóc hắn. Lúc này hắn mới nhớ ra là mình đang ở ngoài sân.

-Anh quên. Nào, ta lên phòng.

Sehun ngồi dậy, luồn tay qua chân cậu, bế cậu lên tiêu sái bước về phiá nhà chính

-Không. Em không cho anh ăn..

Lụan nằm gọn trên tay hắn nào đâu có yên thân, yên phận. Lại còn dãy nảy lên. Chân tay vung loạn xạ. Có lúc còn đập vào mặt hắn.
Sehun vẫn tiêu sái bước đi. Có tính sổ thì tính trên giường.

Bước vào nhà mọi người dồn mắt về phiá cửa. Thấy Luhan đang vùng vằng trên tay cậu chủ ít nhiều người hết đỗi ngạc nhiên.
Sehun đưa Luhan lên tầng. Vừa khuất bóng bên dưới đã xì xào bàn tán.

-Trời ơi. Con quỷ. Đúng là thứ chuyên đi câu nhân mà.

-Cậu chủ bị nó cho ăn cái gì rồi đây?

-Này này, ban nãy đi qua vườn tôi thấy nó cuốn cậu chủ hôn đấy.

-Thật ư??

-.. .
Lời ra tiếng vào. Tầng triệt dần thành cái chợ.
Những gì cô hầu kia nói đều lọt vào tai Yoon Hii. Hôn? Mặt cô ta tối xầm lại. Tay siết chiếc lại. Mắt đăm đăm nhìn lên trên tầng. Ánh mắt đầy lửa.

...

-ah.

Luhan bị Sehun ném lên giường. Cậu vừa nhổm dậy đã bị Sehun nhấn xuống. Hắn cởi áo khoác ra, trườn lên người cậu. Mắt run run nhìn. Muốn mở miệng nhưng không được.
Sehun cuối xuống, liên tục mút phần cổ trơn mềm của Luhan. Bờ vai mỏng xạnh mịn màng, xương quai xanh tinh tế.

-Ư.. ưm...

Tiếng thở dốc ngọt ng ò của Luhan không ngừng phát ra từ trong miệng.
Sehun dùng nước bọt làm ẩm ướt phần trên của lớp áo mỏng. Dần dần lộ ra hai điểm hồng trước ngực cậu. Hắn xé áo cậu vứt xuống góc giường. Cuối xuống ngậm một bên vào miệng, mút mát. Lấy răng nanh kạ nhẹ. Bên kia hắn lấy tay xoa nắn.

-rừ...rgggg

Luhan không ngừng rên rỉ. Thân thể này thật là quá nhạy cảm mà. Mới đấy đã làm cho thân chủ rên rỉ không thôi.

-Hun... bên này cũng muốn... miệng... aggg~~

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
======End Chap 15 (Thượng)======

Cái này gọi là dừng đúng nơi đúng chỗ:)))

Àà có rds nào quen bạn #L_Boy_Khang_Huy hăm? Nếu có thì cảm phiền ib bảo bạn ý bỏ block Giangg HunHan's để tiếp tục trận war mà bạn ý bỏ dở hộ ta nhé :))) Ths m.n

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now