CHAP 2: Là tôi... thích cậu!

4.9K 313 5
                                    

Luhan nhìn Sehun mà cảm giác nặng nề. Như trong tim anh có vật gì đó đè lên. Khó thở, anh vùng vẫy ra khỏi vòng tay của cậu. Lần này cậu lại đẩy anh ra trước. Mắt nai ngạc nhiên nhìn cậu. Hai má đỏ ửng lên, thoáng qua vẻ ngại ngùng.

-Cậu.. cậu chủ đang làm gì vậy?

-Anh xuống nhà đi.

Sehun không hề liếc nhìn Luhan đến một lần mà đã bảo anh đi.

-Cậu chủ... tôi... tôi..

Người anh lúc này toàn thân nóng rực. Dồn hết tất cả can đảm suốt 22 năm qua vào câu nói này.

-Huh?

Cậu vẫn mắt nhắm, mắt mở. Ngơ ngác hỏi lại.

-Là tôi...

-...

-Thích cậu.!!! (????)

Tự không hiểu đang nói gì. Luhan lấy tay bịt miệng lại. Lúc này anh chỉ muốn đào một cái hố thật to để chui xuống đó.

Câu nói như xé rách không gian lúc này. Trong phòng giờ tràn ngập sự căng thẳng. Câu nói đó làm cho Sehun giật mình đến mức suýt nhảy xuống giường mà đập đầu xuống đất. Nếu cậu đang uống nước thì mặt người kia sẽ đầy mưa xuân.

Phần vì ngạc nhiên, phần vì tim cậu đang muốn nhảy bổ ra ngoài.Dẫu đã biết trước tình cảm của người đó nhưng sao vẫn ngạc nhiên ngư thế này (??)

-Mô... m.. ô.... Mố??

-Ah. Không! tôi xin lỗi...

Anh chạy vội ra ngoài, vội đến mức suýt vấp ngã nhưng vẫn không quên chào Sehun.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc chắn Luhan đã ra ngoài, cậu ngồi dậy đi ra đứng trước gương. Tự nhìn bản thân mình trong gương rồi tự hỏi vừa làm hành động gì. Đã biết rõ tình cảm của Luhan nhưng tại sao lại hành động thiếu sut nghĩ ngư thế. Cậu là nam thẳng nên không thể chấp nhận thứ tình cảm đó, cậu không có hứng thú với nam nhân.

Cậu đi vào nhà tắm. Những giọt nước mát lạnh từ vòi sen chảy xuống như đang xóa đi mọi bụi bẩn, buồn bực trong lòng.

Về phía Luhan, anh ngượng muốn chết.

-Tại sao mình lại có thể nói như thế cơ chứ... Ai đấy giết chết tôi đi..

Anh tự giằn vặt trong lòng rồi lại tự buông xuôi mọi việc cho nó tự cập bến...

-----

Cậu bước ra ngoài với bộ quần áo không thể mát hơn được nữa. Chiếc áo ba lỗ màu trắng được kết hợp với chiếc quần sooc đen. Để lộ ra làn da trắng sữa của cậu.

Xuống dưới lầu, tất cả hầu gái ở trong phòng đều như đóng băng trước vẻ đẹp cuốn hút của cậu. Trong khi cậu đang ngó nghiêng tìm gì đó. Luhan trông thấy cũng không kém phần. Cố lia mắt ra chỗ khác, nhưng muộn rồi, bốn mắt nhìn nhau. Sehun cũng đang nhìn anh. Người Sehun đang tìm là anh.

Sehun đưa tay ra vẫy ra hiệu cho Luhan lại đấy. Lạch bạch ra chỗ Sehun anh thở gấp.

Nhà gì mà to vậy. Từ bếp chạy ra mà như chạy quanh sân vận động vậy.

-Cậu... cậu chủ gọi tôi?

-Không anh thì ai?

Sehun mặt tỉnh bơ trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của anh.

-Ra ngoài cùng tôi.

Không để cho anh trả lời cậu đã kéo tay anh đi trước . Đẩy anh một cách thô bạo lên xe. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

-A~. Đau...

=========End Chap 2========

Chap này hơi ngắn ah. Tại au bận tết á ^^ Chap sau au đền bù :*

M.n vote cho Au nha :))

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now