CHAP 14: Giả vờ

2.7K 267 19
                                    

Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh. Ánh nắng nhẹ nhàng, chan hòa chiếu sáng khắp không gian. Gío nhẹ nhàng đi qua khe cửa làm rung nhẹ lọn tóc nâu đáng yêu. Bên ngoài tiếng chim hót líu lo. Bêm trong này, một người con trai nằm trên giường quanh người gắn ống truyền nước. Những giọt nước trong túi nhỏ từng giọt xuống ống rồi chạy vào cơ thể. Lặp đi lặp lại như vòng luân hồi. Người con trai nét thanh cao mắt nhắm nghiền tỏ vẻ thoải mái. Đôi môi bỗng mím nhẹ. Ngón tay khẽ động đậy. Hàng mi cong rung rung. Mở mắt ra, trước mắt cậu là một căm phòng bao trùm màu trắng. Một số đồ vật có màu khác đi kèm. Dần hình dung ra căn phòng, xộc vào mũi cậu là mùi thuốc sát trùng, lúc này cậu mới biết đây là bệnh viện.

Khẽ thử cựa mình, toàn thân truyền tới đến đại não một cảm giác nặng nề. Khẽ nhấc cánh tay phải lên, thấy nó đã được cuốn băng. Nheo mắt nhớ lại cậu mới hiểu sao mình lại ở đây.
Bên cánh tay trái hơi rân ran tê. Quay sang thấy khuôn mặt điển trai kia đang gác lên tay cậu. Đồng thời nắm tay cậu thật chặt. Chả trách cậu bị tê tay. Giơ cánh tay phải sang, mân mê nghịch tóc người kia, khẽ cười. Những sợi tóc mềm mại đan xen qua tay, truyền lên cảm giác dễ chịu.
Tuy động tác rất nhẹ nhàng nhưng không khỏi đánh thức chủ nhân của khuôn mặt điên trai kia thức tỉnh. Phần là vì nỗi lo nơm nớp nên ngủ không có sâu.

-Luhan. Em tỉnh rồi sao?

Sehun mắt thẫn thờ ngước lên. Bắt gặp Luhan đang nhìn mình. Đôi mắt dần mở to. Nhổm dậy ôm cậu vào lòng. Không cho cậu kịp phản ứng. Hắn cuối xuống ngậm lấy đôi môi kia.

-Ưm..ưm..

Bờ môi khô lạnh của hắn xông đến. Luhan thoáng bất ngờ rồi lại chìm vào trong nụ hôn mà từ từ phối hợp với hắn. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn một đường khuấy đảo khoang miệng cậu. Cậu hơi hé răng ra, chiếc lưỡi kia nhanh nhẹn đi sâu vào. Thỏa sức liến mút. Kéo chiếc lưỡi kia sang khoang miệng mình rồi lại thả chỗ cũ. Hai đầu lưỡi dây dưa không ngừng.
Hắn lưu luýên dời khỏi đôi môi như mật ngọt kia. Hôn nhẹ lên trán cậu cái thật kêu rồi lại ôm tron con người nhỏ bé kia vào lòng.
Luhan chỉ biết cười típ mắt.

-Bảo bối. Có biết anh lo cho em nhiều thế nào không hả?

-...

Bên này Luhan chỉ mỉm cười đáp.

-Lần sau em còn dọa hồn như vậy. Liền không tha!

Sehun nhéo nhẹ mũi Luhan rồi siết vòng tay, ôm thật chặt.Luhan (lại) tiếp tục vùi sâu vào hõm cổ hắn hít kất hít để mùi hương kia.

-Để anh đi kêu bác sĩ.

Sehun đỡ Luhan nằm xuống giường,.đắp chăn lên ngang bụng rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.

-Ưm.

Luhan lại cười sáng lạn đáp.
Sehun quay người bước ra cửa. Ngay khi cánh cửa đóng lại nụ cười trên môi Luhan tắt hẳn. Thay vào đó là gương mặt có chút lạnh lùng, khó chịu.

"Yoon Hii chị ta.."

Luhan suy đi tính lại. Lúc đó chị ta biết cậu sẽ rán mỡ. Vậy mà còn mang nước lạnh đến. Là vô tình hay là cố ý? Nhưng nếu là cố ý thì tại sao chị ta phải làm vậy? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Luhan nhưng rồi nhanh chóng bị cậu gạt bỏ. Dù sao cậu và cô ta cùng chơi với nhau từ nhỏ tới gìơ cho nên cậu dễ dàng bỏ qua.
...
Từ hôm cậu bị bỏng đến nay cũng đã được hai tuần. Vết thương cũng đã khỏi hẳn. Hai tuần qua Sehun tận tâm chăm sóc làm cho Luhan không khỏi sung sướng. Sehun đã nhiều lần hỏi về sự việc nhưng Luhan luôn đáp rằng mình hậu đậu mà ra. Tiệt hai tuần rồi ngoài Sehun thì cũng không có ai được lại gần cậu.

-Cậu..a.. Sehun. Em muốn ra ngoài.

Luhan đang nằm bỗng nhiên ngồi dậy lay lay tay Sehun, nhìn với ánh mắt 'yêu thương'.

-Chân em.

Sehun nhìn bên chân bị bỏng nói.

-Hăm sao rồi nè.

Luhan giơ chân lên khuơ loạn xạ. Cái mỏ cứ chu chu ra cộng thêm cái má hồng hồng nhìn mà thí ghét

-Đi thôi.

Sehun cười tươi dắt tay Luhan đi xuống. Quả thực hai tuần qua chỉ nằm trên giường không khíên Luhan thấy bức bí vô cùng.
Vừa bước chân xuống tầng triệt Yoon Hii liền chạy qua nắm tay Luhan dung dăng.

-A~~ Luhannie. Cậu đã khỏe rồi. Thật tốt quá mà.

Yoon Hii dùng tông giọng hết sức trẻ con, lại còn làm agieyo nữa. Luhan thâm tâm có chút để ý tới Yoon Hii. Từ trước đến nay, cho dù có thân thế nào chăng nữa cô ta cũng không bao gìơ dùng agieyo với cậu. Cùng lắm cậu chỉ nhìn thấy khi cô ta nài nỉ lão quản gia cho nghỉ sớm.
Yoon Hii thi thoảng mắt liếc về phiá Sehun. Ha ha. Thực tâm cô ta chạy về phiá Luhan cầm tay cậu là do Sehun đang bên cạnh. Cử chỉ agieyo cô ta làm cũng là muốn Sehun thấy mình "đáng yêu". Nhưng trong mắt Sehun hành động đó có thể gọi là gì? Kinh khủng chăng? Phải rồi. Cái gù mà 'Luhannie' cơ chứ? Cô ta nghĩ mình là ai mà dám gọi cậu như thế?
Trên trán Sehun xuất hiện ba vạch đen. Hắn quuàng tay qua vai cậu tiện dựt tay cậu khỏi tay cô ta. Thống lĩnh mà bước thẳng. Luhan ngoái cổ lại ra sức vẫy tay chào, Yoon Hii cũng vui tươi chào lại. Nhưng sau gáy cô ta lại xuất hiện ngàn vạch đen.

"Huh. Tiện nhân."

=========End Chap 14===========

View giảm ghê quá. Ta đau lòng lắm nga.

Muốn có H chưa mấy chế???
Muốn thì vote đi Đạt yêu cầu ta sẽ cho.
Lần đầu xâm phạm nhụy cúc phải ác liệt

#200515 #520 #hunhanmmt

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now