Chap 21

2K 180 40
                                    

Yoon Hii gõ cửa phòng Sehun. Hắn vừa đi làm về, thấy động nghĩ rằng Luhan nên bảo cậu cứ vào. Ai rằng Yoon Hii đứng trước cửa dè dặn đi vào. Nhìn sắc mặt Sehun không có khó chịu nên cô nàng tiếp tục bước đến.
Chỉ là bộ đồ giúp việc bình thường thôi nhưng hôm nay cô biến tấu phong cách khiến nó trở nên quyến rũ lạ thường.
Chiếc áo sơ mi trắng cô ta gài cúc cổ ngay ngắn nhưng cúc một đến cúc ba cô ta không gài, ngược lại còn để lề áo kéo căng sang tạo đường elip vừa đủ khoe vòm ngực tròn trĩnh, đầy đặn của cô. Chiếc váy đen viền trắng hằng ngày dài quá đầu gối, hôm nay lại ngắn tới mức chỉ cần cô cúi người là có thể lộ nguyên vòng ba.

Cô bước đến trước mặt Sehun. Mùi nước hoa rẻ tiền, nồng nặc hắt vào mũi Sehun khiến hắn bất giác nhíu mày.

-Cậu chủ, cậu đi làm về đã mệt. Để em bóp vai cho cậu.

Giọng nói có thể gọi là ngọt như đường mà cô ta cố gắng phát ra khiến Sehun buồn nôn.
Yoon Hii giơ tay lên cầm lấy chiếc áo vest đang nằm vắt ngang tay hắn đặt xuống giường. Cả gan tháo carvast trên cổ hắn xuống. Lạ thay hắn vẫn đứng im không chút biểu cảm. Cô ta đắc ý mà cười thầm trong lòng.
Nhìn bờ vai rộng kia mà cô thèm muốn. Cô cũng muốn dựa vào bờ vai đó như Luhan. Tự nhiên nhớ đến cái tên đáng ghét này. Cướp Sehun từ tay cô ta. Yoon Hii như mất kiềm chế, cúi người xuống trườn tay trên áo của hắn. Từ vai xuống ngực, xuống đến rốn. Vậy mà hắn vẫn không ý kíên.
Được đà lấn tới, tay cô ả từ từ dịch lên hõm cổ Sehun. Làn da ấm nóng của hắn khiến cô ta rùng mình.

-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra.

Sehun im lặng từ đầu bây gìơ mới lên tiếng. Giọng nói của hắn lạnh lùng khiến cô ta lạnh tận tâm. Khi nãy hắn đã không nói gì là vì cô ta mới chỉ động chạm vào áo hắn. Bây gìơ ả cả gan cham vào da hắn, quá gan hùm. Cô ta nghe tiếng tay khựng lại ngừng di chuyển, hít một hơi sâu ả lại tiếp tục:

-Cậu chủ~ Người ta chỉ muốn xoa bóp cho cậu thôi mà~

Cô ta lại cúi xuống thấp hơn để lộ full vòng một. Người nghiêng nghiêng như sắp dựa vào hắn. Hắn liền đứng dậy đẩy ả sang một bên.

-Nếu cô không phải là bạn của Luhan thì tôi đã bóp chết cô rồi. Còn không mau cút?

Sehun đứng dậy chỉ tay vào mặt ả. Cô ta đứng dậy ôm lấy thân Sehun.

-Nó thì có gì tốt hơn em chứ. Sehun à! Em có thể trao anh tất cả mà!

-Bẩn thỉu!

Sehun lúc này đã phát cáu, cô ta lại ôm chặt hắn hơn, hắn đẩy cô ta ra . Lần này rất mạnh khiến cô ta ngã nhào ôm đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Không khí bất ngờ bị bóp nghẹt. Sehun mặc Yoon Hii ở đó, cởi áo ra bước về phòng tắm. Nghe có tiếng bước chân lên cầu thang Yoon Hii biết rằng có người đến, liều mình, ngồi dậy chạy tới giật tay Sehun ngược lại. Do bị kéo bất ngờ Sehun quay đầu lại, Yoon Hii dễ dàng nhào lên khóa môi. Chưa đầy một giây cánh cửa phiá sau mở ra.

=========================

Cảm giác khi được kiễng chân lên khóa môi Sehun làm Yoon Hii điên đảo đầu óc. Cho đến khi bị hắn chỉ tay và nói lời dọa nạt, cô ta mới trở laik với thực tại.

Luhan đã thấy tất cả.

Đúng với mong muốn của Yoon Hii. Nhưng khi Sehun cáu giận cô ta không khỏi rùng mình. Ngồi thơ thẩn dưới đất. Kì này cô ta chắc sẽ không được yên. Đã phóng lao thì phải đi theo lao. Cô ta quyết sẽ liều tới cùng.
.
.
.
Luhan chạy xuống phòng, khóa trái cửa. Tĩnh tâm lại cố nuốt trôi tất cả những gì vừa nhìn thấy. Cậu ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt. Từ khe hở giữa các ngón tay những giọt nước thi nhau tuôn.

-Luhan... mở cửa cho anh... Luhan...

Sehun đứng ở ngoài đập cửa. Âm thanh ầm ĩ khiến người làm chú ý tới. Đáp lại hắn là tiếng rên rỉ từ trong phòng phát ra. Chết tiệt!

-Phải chăng các người quá rảnh rỗi?

Giận cá chém thớt. Cánh cửa không hề dịch chuyển, Sehun phát cáu lên những người đầy bụng tò mò kia.
.
.
.
Không còn tiếng gõ cửa nữa, Luhan chắc chắn Sehun đã li khai nên thò đầu ra. Cậu phải ra ngoài dọn dẹp. Khi nãy pha nước cam, hí hửng mang lên phòng cho hắn mà quên mất không lau chùi. Để đến gìơ này chắc quản gia lại nhiếc cậu inh tai đây.

Thò cặp mắt ra trước, liếc ngang ngó dọc, chắc chắn Sehun không có ở đây cậu mở cửa rộng ra. Liền thấy Sehun ngay trước mặt. Thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu giật mình rụt cổ lại đóng sập cửa. Cânh cửa không khép lại kèn theo đó là tiếng hét thất thanh.

-Aaa--

Ngón tay của Sehun yên vị giữa cánh cửa và bản lề. Ngón tay đang giật giật biểu tình chủ ngược đãi. Dám lấy tay cứu vớt tình cảm.
Luhan thấy vậy hốt hoảng mở cửa. Nắm lấy tay hắn kéo vào phòng.

-Sao cậu lại lấy tay chănn cửa chứ?

Luhan dùng giọng giận dỗi trách hắn. Hănz đang đến phát điên lên vù đau , gìơ thấy bản mặt vận dỗi cùng lời trách khẽ này khiến hắn ngược lại còn vui hơn.

-Lại còn khiong phảu tại em?

-Sao lại tại em được, tại cậu cho tay vào chứ bộ.__ Đáng đời__

Luhan lấy thuốc thoa mỏng lên ngón tay bị thương, miệng đối đáp. Dĩ nhiên, hai từ cuối cậu không dám nói to.

-Xong rồi đó. Cậu về phòng đi!

Luhan nhắc khéo "đuổi" khách.
Cậu đứng dậy đi về phiá bàn học. Sehun liền kéo cậu xuống ôm vào lòng.

-Cậu.. cậu buông ra. Em còn phải học. (Nói dối. Chép phạt thì có.)

Cậu vùng vẫy trong lòng hắn.

-Em giận?

Sehun siết chặt hơn theo mỗi nhịp dãy của Luhan.

-Không có.

Tiếp tục làm loạn.

-Lãn loạn nữa , lập tức đè em.

Sehun nói nhỏ nhẹ mà cũng làm cậu sợ. Cậu ngồi im re. Hắn mỉm cười, cúi đầu xuống hõm cổ cậu thổi hơi vào đó.

-Không phải như em thấy. Là cô ta đơn phương. Anh không có động chạm.

Luhan phì cười. Cái quái gì? Sehun đẩy Luhan nhìn ra nhùn mặt cậu? Cười cái gì chứ??

-Đáng cười?

-Không... không phải...Haha Cậu thổi vào cổ... Haha.. máu buồn..

Luhan cười ôm bụng. Cậu có máu buồn mà =]]]

========End Chap 21========

=]]] Cười cái con khỉ khô

*Nhảm* Muốn chạy chap cho các chế, thật sự nhìn lượt view mà ta buồn luôn
Đau lòng quá

Klq nhưng đói quạ (('д`))
Thức đêm viết cho các chế. Lúc viết xong thì mất điện, bé wifi cũng đi luôn =]] thành ra gìơ mới đăng được ah ^^

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now