Chap 23

2.1K 162 27
                                    

Chạy chap ~~ Chạy Chap ~~~ *Chạy chạy chạy *

=]]
Enjoy==========

-Oh! Cậu chủ. Tôi tưởng cậu đang đi làm chứ!? Cớ gì cậu lại về sớm vậy?

Yoon Hii ngước mắt lên thấy Sehun liền cười mỉm, lại tiếp tục đổ nốt chậu nước đá trong tat lên người Luhan.

-Cô...Yoon Hii! Mau thả Luhan ra.

Sehun nhìn thân hình nhỏ bé của cậu run lên theo từng nhịp nước mà thương xót..Hận không thể ôm cậu ngay lúc này.

-Ai cơ? À...

Cô ta nhìn xuống cậu cười khẩy.

-Luhan ah. Cậu chủ yêu quý đang tìm cậu kià.... Còn không nhìn sao?

Yoon Hii giật ngược tóc cậu ra đằng sau, bắt cậu ngửa cổ lên nhìn.
Đôi mắt nai tràn đầy sức sống ngày nào, hiện tại lại nặng nề nhấc mí mắt lên. Nhìn thấy Sehun vẻ mặt lo lắng trước mắt mà tâm trí cũng ổn định phần nào.

Rõ ràng...Cô ta nói sai mà!

Yoon Hii cúi xuống nói thầm vào tai cậu:

-Luhan ah. Đừng mơ tưởng về ánh mắt đo. Nó, không thuộc về cậu đâu.

Câu từ đơn giản nhưng mức sát thương vô cùng lớn.

-Luhan! Luhan, em bình tĩnh. Anh sẽ cứu em!

Sehun không tự chủ được bước đến. Tay vung lên muốn đánh Yoon Hii nhưng lại khựng ngay giữa không gian.

-Lee Chang Hii...!

Cô ta tự tin lên tiếng. Thấy cánh tay hắn dừng lại như ý muốn liền cười khẩy.

-Cậu chủ vẫn còn nhớ chị ấy chứ?

-Ah. Tôi hỏi thừa rồi! Ngày nào cũng nhìn thấy cậu ta thì làm sao có thể quên.

-Phải nói sao nhỉ? À. Luhan, cậu có biết cậu rất đẹp, thông minh và...

Yoon Hii liếc nhìn Sehun. Mặt hắn lạnh hơn tiền, mắt nhìn Luhan chằm chằm. Còn cậu thì nhìn cô ta. Rất muốn, cậu rất muốn nghe cô ta nói câu cuối. Không khí lạnh bao trùm tầng thượng. Người làm xung quanh kẻ xầm xì bàn tán. Kẻ lại rơi nước mắt nhìn Luhan. Đúng với ý muốn của cô ta.

-..và rất giống...

-Đủ rồi Yoon Hii! Cô ta đã là quá khứ. Cô nhắc lại cũng không có ích gì đâu, tôi hiện tại chỉ có Luhan. Cô mau thả em ấy ra!

Sehun hắn im lặng từ nãy rốt cuộc cũng lên tiếng.

-Còn nữa. Cô ta cũng đã chết rồi. Là tại cô đó Lee Yoon Hii. Chị cô, Lee Chang Hii là vì cô nên mới chết!!!

Yoon Hii trừng mắt nhìn hắn. Hắn vừa nói chị cô chết là vì cô? Không thể nào! Chính mắt cô nhìn thấy hắn đẩy chị cô từ trên cáp treo xuống mà! Không thể nào!

-Nói dối. Chị tôi sao lại vì tôi mà chết cô chứ. Không phải. Chắc chắn không phải.

Cô ta lấy tay che miệng, nghe nhưng lời hắn nói mà kính hãi chân lùi ra sau từng bước.

Lão quản gia lúc này thấy vậy liền đi đằng sau đến chỗ Luhan, nhẹ nhàng cởi trói. Sehun tiếp tục nói:

-Yoon Hii. Chị cô vì cô mà chết chẳng nhẽ cô không biết? Năm đó là do cô ép hai chúng tôi lên cáp. Không lẽ cô không biết chị cô sợ độ cao ứ? Sinh ra ảo giác mà nhảy xuống từ trên cáp. Tất cả là do cô. Do cô mà ra.

- Đừng nói nữa!!

Chị cô, Chang Hii. Người chị mà cô yêu quý lại bị cô hại chết ư? Sao có thể.

Chị à. Em xin lỗi!

Cô ta quay gót,một mạch đứng lên lan can nhìn xuống.Luhan lúc này cũng đã được cởi trói. Sehun chạy lại đỡ cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu dụi mặt vào lòng hắn. Ngửi cảm giác an toàn này. Nước mắt không ngừng tuôn ra.

-Không sao rồi. Luhan..! Có anh ở đây rồi!

Hắn cúi xuống hôn lên mắt cậu. Bế cậu trên tay, hắn quay ra nói với Yoon Hii:

-Chuyện ngày hôm nay, tôi tha cho cô. Cô mau cuốn xéo khỏi Oh gia. Từ nay đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!

Nói xong hắn bế Luhan xuống lầu. Lão quản gia cũng chu đáo gọi bác sĩ đến.

Yoon Hii hết nhìn trời lại nhìn đất. Như người mất hồn mà bước chân xuống. Bước xuống khoảng không dưới kia.
.
.
.
Một bông hoa hiện ra trước mắt. Màu đỏ từ từ lan ra, cánh hoa ngày một lớn. Thân hình cô gái đáng thương nằm giữa bông hoa. Một cô gái chỉ vì muốn chị mình hạnh phúc mà vô tình cướp đi một sinh mạng. Một cô gái vì muốn lấy lại hạnh phúc đó mà vô tình đánh mất bản thân. Cố gắng giành lại hạnh phúc không có nghĩa là phải làm tổn thương người khác. Việc đó chỉ xoay tròn lại, tự tổn thương chính mình. Một cô gái đáng thương!
.
.
.
.
.
=======End Chap 23=======

Hai ngày hai chap liên tiếp.

=(( Chap này ngắn quá >.< xin lỗi các rds. Hôm nay ta phải lên trường nên viết không có được chất lượng cho lắm
*cúi đầu*
Chap sau sẽ bù cho các bợn ah.

T.T cmt cho t đi~~

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now