CHAP 7: Từ chối.

3.7K 287 9
                                    

   Trước mặt anh đó không phải là cậu chủ sao. Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đấy, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, sự ôn nhu đến thế.

    Sehun nhìn anh trìu mến. Đôi mắt tròn này, chiếc mũi này, bờ môi này. Tại sao bây giờ cậu mới thấy chúng thật đẹp. Một sự kết hợp hoàn hảo trên khuân  mặt đáng yêu kia.

-Cậu ch..

-Bây giờ phải trả lời câu hỏi của tôi.

Sehun đanh mặt lại hỏi. Nghiêm túc, thay đổi nhanh đến đáng sợ.

-V.. vâng.

Luhan thích ứng không kịp miệng lắp bắp trả lời.

-Tôi là Sehun phải không?

-Vâng.

-Tôi là cậu chủ phải không?

-Vâng.

-Tôi nói gì anh cũng nghe theo phải không?

-Vâng.

-Vậy nghe cho rõ đây..

-Vâng.

-Hôn tôi.

-Vâng... ơ... dạ??? *Mố?? Cậu chủ đang nói cái gì vậy??? What the hell? *

   Không để Luhan hết bất ngờ. Sehun vội đến cướp lấy đôi môi thơm mùi hương cherry kia. Luhan hơi bất ngờ, môi anh mím chặt lại, phản kháng. Sehun nhẹ cắn vào môi làm Luhan rên "a..a~" một tiếng. Tay anh gồng lên đẩy Sehun ra, nhưng sức anh sao bằng sức cậu. Cậu một tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người mình. Tay còn lại ẩn đầu anh xuống để nụ hôn thêm sâu. Miệng anh mở hé ra cũng đủ để Sehun đưa lưỡi vào mà khám phá khoang miệng anh. Kĩ thuật hôn của Sehun rất tốt, cuốn lấy lưỡi của anh mà đưa đẩy, hai chiếc lưỡi dây dưa mãi cho đến khi cả hai cần chút oxi. Luhan nhăn mặt tay dồn chút sức lực đánh vào ngực cậu. Tiếc nuối rời khỏi đôi môi cherry ngọt ngào đó, giữa hai người có một sợi chỉ bạc mỏng ngày càng dài ra cho đến khi hai môi rời hẳn nhau.

-Cậu... đang là..m gì v... ậy..

  Luhan nói đứt quãng vì còn bận thở. Nhìn Luhan vậy, Sehun bật cười nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy Luhan vào lòng.

   Luhan lại bị Sehun làm cho ngạc nhiên past 3. Vùn vẫy muốn rời khỏi vòng tay này nhưng cậu lại càng siết chặt hơn. Cảm giác như những dòng máu nãy chảy lưu thông trpng người giờ dồn lại ở chỗ cậu ghì.

-A...

   Luhan nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Thấy người trong tay mình đau, cậu nới lỏng anh ra hai tay đặt lên vai anh, nhìn sâu vào mắt của anh như muốn thấy hết tất cả suy nghĩ của anh.

-Câu nói của em vẫn còn tác dụng chứ?

  Sehun nhẹ đẩy người ra phía trước, thì thầm, thổi hơi thở ấm áp vào tai anh. Mặc dù đã biết Chanyeol và anh đang hẹn hò nhưng cậu vẫn mong câu trả lời là có.

-Sao cơ ạ? Câu nói...

   Luhan hỏi ngược lại Sehun, trong đầu đang lục lọi lại kí ức. Rồi cậu à lên tiếng.

-Xin lỗi cậu. Hiện tôi và Chanyeol đang hẹn hò. Vậy nên tôi mong cậu sẽ không lặp lại việc tương tự này nữa.

  Anh hít sâu, nín thở, nói một lèo với cậu. Anh cúi người chào cậu. Quay lưng vội bước đi. Tim anh như muốn đập nát cái lồng ngực này. Chợt sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ lên, nước mắt như muốn trào ra nhưng rồi anh cố giữ nước mắt lại, kìm nén nuốt tất cả những gì mình muốn nói lại. Bước chân anh xải dài rộng ra, nhanh nhanh đi khuất khỏi tần mắt cậu.

  Người ở lại sững sờ trước câu trả lời ngoài ý muốn này. Chẳng... chẳng phải em nói yêu tôi sao...Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần đi xa nơi mình... Rơi rồi. Nước mắt của một người lạnh lùng chưa bao giờ biết khóc nay đã rơi rồi. Nước mắt anh rơi chậm lắm, rơi nhẹ lắm. Rơi vì một người con trai... Đặt tay lên ngực trái. Đau. Nhói. Gỉ máu... và tổn thương...  Chưa bao giờ Oh Sehun lại yếu đuối như thế này.

Cậu ta đâu có thích mình, sao lại phải nhìn mình như vậy?? Cơ mà Chanyeol... anh ta thực sự rất tốt. Mình có nên cho anh ta cơ hội?? Chỉ là giúp anh ta hạnh phúc? ừm,vậy đi.

Sai rồi, đó không phải anh giúp người ta mà là đang tự giúp mình. Giúp mình thoát khỏi đau khổ. Giúp mình quyên đi thứ tình cảm sai trái này. Giúp mình quên đi người có tên Oh Sehun. Nhưng.... thật ra... anh đã... hại họ...

Trò chơi. Chỉ mới bắt đầu thôi.

.

.

.

.

. Từ hôm đó, ang và cậu hầu như là không gặp nhau. Anh cũng không làm người hầu riêng của cậu nữa, thay vào đó là làm người hầu riêng của Chanyeol. Cái này là do anh yêu cầu anh ta nói với quản gia cùng cái cớ là muốn ở gần và chăm sóc anh. Nhưng thật ra là đanh muốn né tránh Sehun.

  Ngoại trừ giờ ăn ra thì cả ngày cậu không hề gặp Luhan đến lột lần. Sehun khó chịu muôna chạy đi tìm tên chết tiệt kia mà đanha vào mặt hắn.

-------------

-Ya!! Sao anh lại ăn kem của em hả?! Trả lại đây.

  Luhan với Chanyeol đang đi dạo trên đường từ siêu thị về nhà. Họ cười nói vui vẻ, tay trong tay, lại còn đùa nghịch nhau nữa. Trông thật là hạng phúc.

-Muốn lấy lại thì thơm anh một cái!

  Chanyeol ghé mặt sát anh. Tay chọc chọc vào má ra âm hiệu muốn.Luhan hôn.

-Xí. Không thèm. Cho anh luôn.

  Luhan lấy tay đẩy Chanyeol ra. Chu mỏ lên cãi. Nhìn câu dẫn chết đi được. Hai người họ lại tiếp tục trêu đùa nhau như hai đứa trẻ vậy.

   Họ dừng lại trước tiệm tạp hóa lớn, Chanyeol dặn Luhan đứng ngoài chờ. Luhan ngoan ngianx nghe theo. Đứng một lúc thù chân mỏi nhừ, Chanyeol làm gì trong đó mà lâu thế không biết.

-Thật là... 5' rồi đó. Anh vẫn chưa ra sao ??!!! (==')

   Luhan đứng trước cửa tiệm, chân tay vng loạn xạ. Giãy nảy lên mà không để ý xung quanh.

-Sehun ah. Chúng ta đi về bên này mà.

  Giọng nói yểu điệu đến chảy nước của nữ nhân vang lên. Vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng mà tên Sehun đập thẳng vào tai anh. Anh bất giác quay ra. Trước mắt anh là một Oh Sehun đang say mèm, tay khoác vai hai nữ nhân hai bên đang đi về phía mình. Thi thoảng cậu  còn hôn má hai nữ nhân đó nữa.

=========End chap7=========

:)) Hôm qua m.n xem "EXO Luxion day3" rồi chứ? Phải. Huân nó bị thương nhưng không nghiêm trọng. Và ông ấy đã khóc còn liên tục xl fan nữa. Sao mà cứ thấy nặng nề a.

"21 tuổi, gánh vá mọi thứ trên vai như vậy anh đã quá tuyệt vờ rồi. Đừng nghĩ về chuyện này nữa đó chỉ là sự cố thôi :)))"

"Lộc Hàm à. Em đang nghĩ rằng nếu anh có mặt trên sân khấu hôm qua thì anh sẽ làm gì nhỉ??"

Chắc Hàm sẽ bẻ luôn cái máy quay làm cho Huân đau a ^^

Klq nhưng ai có IG thì follow ta nha: @Park_Mii_Zin nha. Follow đi rồi ta follow lại ^^
Nhớ cho ta 1☆ đi a :3

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now