CHAP 8: Nhói

3.5K 271 13
                                    

Những hành động của cậu lúc này đều được đôi mât của Luhan ghi lại. Ghi rất rõ nét, không bỏ lỡ dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Luhan bất chợt thấy nhói bên ngực trái nhưng nhanh chóng gìm lại sự đau nhói ấy.

-...

Đang chìm trong mớ bòng bong thì ChanYeol đi ra cắt ngang dòng duy nghĩ. Đặt tay lên vai anh, khẽ ôm anh vào.

-Ya! Anh đi mua gì mà lâu thế hả?

-...

Chanyeol không nói gì chỉ đứng cười trừ. Bỏ mặc dòng suy nghĩ, tay anh vòng qua eo Chanyeol rút gọn khoảng cách giữa hai người hơn. Đôi mắt cong cong lên tạo nên đôi mắt tuyệt hảo.

-Ô! Chẳng phải anh trai đáng kính của tôi đây sao?

Sehun đã đứng trước họ từ bao giờ. Tay vẫn khoác vai hai nữ nhân kia. Giở điệu cười nửa miệng chào Chanyeol. Chanyeol tính định trả lời nhưng bị Luhan kéo kéo tay tỏ ý muốn đi trước. Chanyeol cũng hiểu ý mà đi qua, bơ đẹp thằng em. Sehun mặt mày tối lại, nắm tay Luhan mà kéo anh đẩy vào tường. Hành động nhanh đến mức Chanyeol không kịp phản ứng. Luhan lại càng ngơ. Nhắm chặt mắt lại tưởng như mình sắp bay ta khỏi mặt đất. Sau đó anh cảm giác như môi mình đang tiếp giáp với một thứ mềm mềm, ấm áp. Bờ môi hết đỗi quen thuộc. Mở mắt ra anh không khỏi giật mình khi nhìn thấy mặt của Sehun được zoom cực đại đang ở gần mình. Chanyeol đông cứng vài giây cũng tỉnh, lao vào đẩy Sehun ra đi kèm theo là một nắm đấm vào má của cậu. Không dừng lại ở đó anh ta liên tục đánh Sehun. Sehun cũng không phải dạng vừa tuy say nhưng biết rõ mọi chuyện cũng vùng dậy đánh trả. Luhan muốn can nhưng không được, mỗi lần vào can thì Sehun với Chanyeol lần lượt đẩy anh ra. Luhan mặt ướt đẫm vì khóc, lúc này mắt sưng lên nhưng hai con người kia vẫn không dừng lại.

-PARK CHANYEOL. OH SEHUN. HAI NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI...

Luhan nước mắt đầm đìa gào lên. Hai người kia dường như lúc này mới tỉnh hẳn dừng lại. Trên mặt ai cũng có máu chảy, có mấy chỗ tím bầm lên sưng húp.
Sehun nhìn sang Luhan thấy anh như thế không khỏi đau lòng, vai anh run lên, bóng hình nhỏ bé đó làm người ta chỉ muốn giấu đi làm của riêng để bảo vệ, thả Chanyeol ra, đi sang phía Luhan. Cầm khăn tay lau nước mắt cho anh nhưng anh lại ngoảnh mặt đi thẳng thừng từ chối. Quay ngoắt đi sang chỗ Chanyeol, Sehun tay như rơi giữa không trung, trầm lặng, vẫn không rụt tay về, cậu khẽ nói hai từ "xin lỗi" rụt rè, phát âm từ cậu rất nhỏ, khẽ. Nhưng cũng đủ để Luhan nghe thấy. Luhan đứng khựng lại, rồi cũng nhanh chóng bước đi, không cho cậu đến một cái nhìn. Vẫn "vô tư" ra đỡ Chanyeol. Chanyeol dựa vào anh đứng dậy đi về không quên ném cho cậu một cái nhìn khinh thường.

Hai người kai đã đi khuất bóng, chỉ còn cậu đứng đó, chết trong khoảng lặng.

>//////

-Có đau lắm không?

Luhan nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng cho Chanyeol. Anh nhắm tịt mắt lại, mím chặt môi. Chỉ "ừm" ậm ừ cho qua. Luhan xác thì đang ở đây bôi thuốc cho Chanyeol, hỏi han chăm sóc cho anh. Nhưng tâm trí lại bay ra ngoài tìm kiếm Sehun. Đã nửa đêm rồi. Cậu ta đang ở đâu vậy? Trời đang mưa to mà. Sao vẫn chưa về?!..

-------FB------

-Chanyeol à...

Luhan ngồi trên taxi, tay nắm lấy tay Chanyeol. Vẻ mặt lo lắng có chút đượm buồn.

-Sao? Em yên tâm, anh không sao đâu.

Chanyeol cười đáp lại, tay giơ lên xoa xoa mái tóc hạt giẻ của cậu.

-Em nghĩ...

-Huh??

-Em nghĩ ta không nêm tiếp tục nữa.

-Sao? Em nói gì vậy?

-Thật ra ngườ em yêu là cậu chủ. Nhưng cậu từ chối em. Rồi hôm qua cậu lạo nói yêu em. Hôm nay lạo thấy cậu đi với nữ nhi khác... thật sự em muốn anh lãm lu mờ hình ảnh cậu chủ nhưng em không làm được... em xin lỗi... xin.. lỗi.. anh...

Giọng Luhan lạc dần, mắt cậu phủ một làn sương mờ. Tay liên tục tự đập ào lồng ngực mình. Chanyeol nghe xong lòng chợt nhói đau. Thấy Luhan tự giày vò bản thân lại càng thấy xót xa hơn. Anh giữ tay cậu lại, kéo cậu áp mặt vào mình, tay vỗ vỗ tấm lưng gầy.

-Được rồi được rồi. Em không có lỗi. Em không có lỗi...

-------End FB-----------
Why oh why...
tell me why not me...
Why oh why we were meant to be...
Baby I know I could be all you need...
Why oh why oh why...

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Luhan vang lên. Nửa đêm rồi còn có ai gọi vậy. Anh mệt mỏi nhấc máy.

-Đến nhận xác. Đường xxx.

--------------End Chap 8--------------
Pr fic mới =))))

One shot CB =))) au viết khi đang bí chap này nà :3

H,H và H. Lần đầu viết H nhưng cũng tạm ổn. Mấy rds rảnh thì sang đọc thử nha ^^ Cmt nx H cho au luôn nha :*

02:07 Au đi ngủ =)))

Nhớ cho ta 1☆ đọ ^^

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now