Chap 22

1.8K 157 47
                                    

Cậu không còn hơi để mà giận hắn nữa. Chỉ cần hắn đích thân đi giải thích với cậu là cậu đã vui lắm rồi. Hơn nữa hôm qua vì cười quá lố cho nên cậu bị hắn đè ra "phạt' vì tội cười.

Luhan vẫn chỉ còn nhức trong lòng rằng Yoon Hii - bạn cậu. tại sao lại làm việc như vậy? Cô thấy theo tiềm thức của cậu thì là một cô gái hồn nhiên trong sáng. Ngoài NaNa ra thì đó là cô gái tốt nhất cậu từng gặp. Một cô gái như vậy tại sao lại chủ động dâng mình cho người khác như thế? còn nữa, chuyện của cậu và hắn không cần nói ra mọi người trong nhà vẫn thừa sức để biết . Vì cớ gì cô lại làm như thế? Phải chăng cô có nỗi khổ trong lòng?

Luhan bứt dứt tâm không can. Cậu vẫn luôn tin tưởng Yoon Hii, chắc chắn có uẩn khúc, cậu phải hỏi rõ cô.

Cậu đi xuống nhà bếp kiếm cô nhưng không có. Lại đi lên lầu, đi xuống sân trước, sân sau. Ngay cả nhà sau chỗ của giúp việc cũng không có. Cậu đi khắp nhà kiếm, hỏi ai cũng nói rằng đã không thấy cô từ tối qua.

"Bip"

Điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn từ Yoon Hii. Cậu mỉm cười, đã tìm được cô rồi.

From Yoon Hii: "Cậu đang ở đâu?"

From Luhan: "Ah Yoon Hii. Mình kiếm cậu mãi. Mình đang ở nhà sau nè."

From Yoon Hii: "Kiếm tôi? :) Tôi đang ở trên tầng thượng."

From Luhan: "^^ Vậy ah? Đợi mình chút, mình lên đó với cậu."

Không có tin nhắn hồi âm. Luhan vui vẻ chạy một mạch lên nhà trên rồi lại dư hơi leo lên tầng thượng. 69 nhịp cầu thang. Đến lực sĩ cũng phải mệt nữa là cậu.

Đứng trên cầu thang nặng nề mở cửa.

"Yoon Hii?"

Cậu kẽ gọi tên cô. Tay vừa chạm lên cánh cửa ngay lập tức cánh cửa mở bung ra. Hành lang cầu thang đang hơi tối, ánh sáng từ bên ngoài mạnh mẽ chiếu vào, Luhan nhắm mắt. Ngay lúc này cậu chịu một lực trên ngực mà ngã ra đằng sau. Chân không đứng vững nên cơ thể theo đà đó mà đổ r đằng sau. Từng nhịp cầu thang đỡ lấy thân thể mảnh mai của cậu.

"A---"

Tiếng hét của cậu rất to nhưng rất tiếc. Đây là tầng thượng, tầng 4 cơ. Vào giữa trưa này thì trên đây không có người. Phải, thời gian thật chuẩn xác.

Người cậu sau khi đáp mười mấy nhịp cầu thang thì đã an vị trên nền đất lạnh. Máu từ trán cậu chảy ra. Hai cánh tay vô lực dường như đã mất cảm giác mà tùy tiện gập sau lưng. Trước mắt cậu là hình bóng đổ của một người con gái. Hình rất nhạt nhòa. Đôi mắt mệt mỏi mà cụp lại. Trước khi mất ý thức cậu nghe mang máng có tiếng người chửi rủa cậu cùng với cái tên Lee Yoon Hii.

"Luhan... Đó là cậu tự chuốc lấy. Đó là cái giá phải trả cho việc cướp người đàn ông của Lee Yoon Hii này!"

Sau đó chìm vào cơn mê.

.

.

.

.

Chiếc cốc cafe trên tay Sehun rơi xuống sàn vỡ tan. càfe từ trong cốc bắn ướt gấu quần hắn. Các cổ đông trong phòng liền dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn.

"Không có việc gì! Chúng ta tiếp tục!"

Sehun nhăn nhó nhìn gấu quần ướt nhẹp. Tùy tiện phất tay ra hiệu mọi người tiếp tục họp.

Tim hắn chợt có luồng khí lạnh, dự cảm không lành liền đứng dậy hậm hực ra khỏi phòng họp trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng. Chẳng phải chính hắn bảo tiếp tục họp sao? Vô trách nghiệm.

Trên đường đi về hắn lái xe bạt mạng. Một tay cầm điện thoại liên tục gọi cho cậu, nhưng chỉ đáp lại hắn là tiếng tút tút kêu dài lạnh lẽo.

-----------------------------------------------

-Luhan!!!!!

Hắn vừa bước chân vào nhà đã gọi tên cậu. Lão quản gia chạy vội đến trước mặt hắn cúi chào.

-Cậu chủ đã về.

-Luhan đâu?

Hắn nhìn ngó xung quanh, không bận đến lão mà lạnh lùng hỏi.

-Dạ?

Lão ngơ ngác hỏi lại.

-Tôi hỏi ông Luhan đâu?

Hắn dường như đang gào thét lên. Tiếng quát của hắn thu hút sự chú ý. Người làm trong nhà lo sợ chạy lại. Trời à!! Cậu tổ tông lại cáu rồi.

-Chết tiệt. Tôi hỏi các người Luhan đâu?

Xung quanh mọi người im re không dám he nửa lời. Hừ! Đã ghét nó thì quan tâm nó làm gì? Nó đi đâu thì kệ xác nó chứ. Sehun cáu cẳn đập bình hoa bên cạnh.

-A... Hồi sáng cậu ấy có đi tìm Yoon Hii.

Người làm A lên tiếng.

Yoon Hii?

- Gìơ cô ta đang ở đâu hả?

Hắn xách cổ áo người kia. Ánh mắt nảy lửa. Người làm kia bi dọa đến hoảng sợ không nói được luôn.

-Cậu.... Cậu...ậu... chủ...

Người làm B hớt hải chạy tới. Chân tay run rẩy, miệng lắp bắp nói không ra hơi.

-Lu.... máu....

Hắn đanh mặt lại.

-Em ấy đang ở đâu?? Nói nhanh!!!

-Tầng....ầng....thượng.

Hắn nghe xong liền hướng cầu thang chạy. Quản gia cùng mấy người làm cũng vội vã chạy theo.

Không được!!Không được xảy ra chuyện gì!! Tôi không thể mất một lần nữa! Không thể!!!

Hắn lên đến nơi phát hiện vết máu dưới sàn nhà, điên cuồng mà đạp cánh cửa sắt. Trước mắt hắn là hình ảnh Luhan bị trói trên chiếc ghế tựa. Bên cạnh là Yoon Hii đang cầm chậu nước đá tạt mạnh lên người cậu. Toàn thân ướt nhẹp. Trên trán cậu còn thấy rõ vết máu đông. Những sợi dây thừng thít chặt vào đã thịt cậu. Thảm thượng vô cùng!

======End Chương 22=======

=]] các chế muốn kết cho Yoon Hii như thế nào đây???

[Longfic][HunHan ; ChanBaek] Ôsin à! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now