Lão Hạ sau khi bảo Thiên Tỉ vào trong ngồi, bản thân cũng quay ra ngoài. Vừa vặn lại nhìn thấy một người đàn ông phong độ lịch lãm đang gật đầu chào mình.

- Chào ông ạ!

Có hơi bất ngờ khi cậu trai không quen biết kia lại lễ phép như vậy, cho nên Hạ Tường cũng không để ý làm gì. Vui vẻ đáp lại lời chào của Vương Tuấn Khải.

- Ờ, chào con. Mà con là?

- À con là bạn trai của cậu nhóc vừa vào đây ạ.

Hạ Tường không hề bị dọa cho sợ hãi trước câu nói của Vương Tuấn Khải. Ngược lại còn nở nụ cười móm, vỗ vai Vương Tuấn Khải khen ngợi:

- Thật tốt, thật tốt! Thiên Tỉ cuối cùng cũng đã có một người tốt bên cạnh nó. Ông đây rất vui nga.

Vương Tuấn Khải nghe câu khen ngợi của Hạ Tường mà lòng không khỏi hạnh phúc. Cười xán lạn khoe hai chiếc răng hổ lần đầu tiên đối với người khác. Tuy đã từng cười với Thiên Tỉ giống vậy, nhưng từ lâu Vương Tuấn Khải đã quyết định sẽ trói cả cuộc đời bên cạnh đứa nhỏ kia. Cho nên cái đó không tính là người ngoài mà là người trong gia đình. Còn bây giờ đối diện với lão Hạ, bỗng nhiên lại như vậy, cho nên cũng thấy hơi lạ thường. Suy nghĩ một chút, sau đó Vương Tuấn Khải có hơi tò mò hỏi lại:

- Ông à, ông nghe cháu nói như vậy không có ngạc nhiên, hay kì thị hay sao?

Hạ Tường cười cười lắc đầu:

- Con người chúng ta ai cũng cần có tình yêu. Nếu không phải là nam yêu nữ thì là nam yêu nam, nữ yêu nữ. Ai cũng có thể tìm được hạnh phúc cho mình mà không phân biệt giới tính. Chỉ cần con tìm được nửa kia của đời mình, một người hiểu con người con, thì bất luận dù là đồng giới hay khác giới, con vẫn có thể có quyền được yêu như bao người khác.

- Cảm ơn ông

Vương Tuấn Khải nghe những lời nói này, mà tâm can trở nên lạ thường. Đúng là anh có từng nghĩ về vấn đề này. Nhưng khi nghe lão Hạ nói thế, Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn con đường nào có thể trốn thoát khỏi ái tình. Dù là hiện tại, tương lai hay là sau này đi chăng nữa, cả cuộc đời Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ dành riêng cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Gật đầu cảm ơn, Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước vào bên trong theo ý của Hạ Tường.
Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ chăm chú xem ti vi, Vương Tuấn Khải trong lòng lại nổi lên hứng thú muốn trêu trọc cậu. Nghĩ là làm, bộ máy trong đầu Vương Tuấn Khải bắt đầu bày kế hoạch khiến cho đứa nhỏ kia phải nổi giận với mình. Thật là hết cách với cái tên biến thái như tổng tài nhà họ Vương.

Âm thầm tiến đến sau lưng Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đưa cái đầu từ trên cao hạ từ từ xuống chắn trước mặt Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc bấy giờ còn đang chìm đắm trong tình cảnh lãng mạng của bộ phim đang chiếu, lại bất ngờ bị Vương Tuấn Khải làm cho hoảng hồn, nên không khỏi ôm tim khóc thét.

- Đồ điên. Anh bị bệnh não hay sao mà lại làm trò con bò này

Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ mắng, nhưng lại không hề có sự tức giận, chỉ thản nhiên thốt ra vỏn vẹn có mấy chữ, nhưng lại khiến cho Thiên Tỉ trợn mắt nhìn bằng nửa con mắt, chỉ hận nếu nhà nước cho giết người mà không vào tù, thì đã bay vào túm cổ tên bệnh đao trước mặt. Thật rất đáng hận.

- Là do em bỏ tôi ngoài kia. Nên chỉ muốn trả thù em.

- Còn nói? Anh có phải là đàn ông con trai không a? Đừng vì một chuyện nhỏ nhoi như thế mà lại trả thù chứ. Anh xem tôi nè, tôi mới là không thèm để ý đến việc anh gây ra cho tôi. Như vậy mới đáng là đàn ông đích thực.

- Tôi không cần em phải dạy. Tự tôi biết phải làm gì để thành đàn ông.

Trề môi với Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ lầm bầm:

- Tốt đẹp quá. Còn tự nhận nữa chứ. Nếu anh đã là nam tử hán thì đừng có làm mấy trò trẻ con như thế chứ. Phải như tôi đây " Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn"

- Em lầm bầm bất cứ thứ gì, tôi đều nghe rõ. Cho nên tốt nhất là đừng làm như thế a.

- Đáng ghét! Tai anh là tai người hay quái vật thế? Sao mà lại thính thế?

Lại tiếp tục lầm bầm một mình. Sau đó là giọng Vương Tuấn Khải đáp trả rất tự nhiên:

- Em nghĩ xem tôi là người hay quái vật đây?

Nghe Vương Tuấn Khải nói, Dịch Dương Thiên Tỉ càng nổi máu bạo lực.

Thế là suốt quãng thời gian tranh đấu chờ đợi. Cuộc chiến tranh vô cùng khổ cực, đầy tranh chấp và nước. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Là chiến tranh đó, không lớn như cuộc chiến giữa các vì sao, không đau như thế chiến thứ I và thứ II, nhưng nó lại khiến cho cửa hàng mì bò ngập trong biển nước a. Và dĩ nhiên đó chính là chiến tranh bằng "miệng", loại chiến tranh mà bạn trẻ Thiên Tỉ về sau luôn cho rằng đỡ hao tốn sức lực và kinh tế nhất.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWhere stories live. Discover now