Chương 24:

Mulai dari awal
                                    

- Hahahahahahaha

Có vẻ xấu hổ, Thiên Tỉ vội mở miệng lấp liếm. Nhưng có vẻ hơi túng lúng.

- Ya, không ngừng trêu chọc tôi, tôi sẽ cho anh một trận đấy.

- Xin lỗi, nhưng mà em khiến tôi đau bụng quá. Sao lại đúng thời điểm thế?

- Anh... anh cũng kì lạ thật đấy, bộ tôi muốn sao? Chỉ tại người ta đói. Còn không mau dẫn tôi đi ăn?

- Được rồi, nhưng tôi phải hỏi ý kiến bác sĩ đã, không thể tùy tiện được.

- Vậy mau đi đi! Tôi không thể chờ nữa a!

- Em ở đó chờ tôi, không được đi lung tung.

- Rồi rồi, anh mau mau đi đi.

Thiên Tỉ chun mũi làm nũng, khiến Vương Tuấn Khải đứng hình. Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, cơn đói bụng lại kéo đến, không kiên nhẫn quát lớn:

- Ya, anh mau đi nhanh lên, còn đứng đó làm gì a? Tôi đói đến chết rồi. Sắp chầu ông bà rồi.

Vương Tuấn Khải giật mình vội đi ra. Sau đó nhanh chóng trở lại.

Thiên Tỉ trông thấy Vương Tuấn Khải, gương mặt thống khổ, không khỏi nhăn nhúm, chộn rộn hỏi:

- Sao rồi? Mau nói kết quả đi

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em muốn biết kết quả, thì trước tiên nói chuyện với tôi đàng hoàng đã.

- Được rồi, được rồi, anh trai Vương Tuấn Khải hảo soái, hảo tốt nga!

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vừa nói, vừa khoanh tay, lại cuối đầu lễ phép, khóe môi không tự chủ lại nhếch lên đường cong.

- Tốt lắm! Bác sĩ đã đồng ý rồi, cho nên em hãy đi thay đồ.

- Thật hay! Nhưng hiện tại tôi không có mang quần áo theo.

- Đừng lo, ở tủ đằng kia, Vương Nguyên có chuẩn bị cho em vài thứ cần thiết. Cần gì đến đó tìm.

- Vậy anh đợi tôi, không được bỏ đi trước.

- Biết rồi! Mau đi đi.

Thiên Tỉ nói rồi vội chạy vào nhà vệ sinh. Cứ sợ trễ một bước, sẽ bị Vương Tuấn Khải bỏ lại. Gấp gáp thay bộ quần áo, rồi chỉnh chu tóc tai. Sau đó bước ra ngoài hừng hừng khí thế.

- Xong rồi sao?

- Xong rồi

- Vậy mau đi.

- Được a!

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ rảo bước đến chiếc xe đắc tiền của Tuấn Khải. Sau khi cài dây an toàn, Thiên Tỉ lên tiếng bắt chuyện.

- Này.

- Tôi tên là Vương Tuấn Khải không phải là này.

- Dài dòng quá, tôi không thích. Hay tôi gọi anh là tiểu Khải nha.

- Nghe thật sến súa, em có thể bớt nữ tánh giúp tôi hay không.

- Uay, tiểu Khải nghe chẳng phải khả ái hơn hả? Gì mà tối ngày cứ bắt người khác phải gọi anh bằng cả họ lẫn tên, nghe không mệt hay sao?

- Tên tôi, không cần em phải quan tâm.

- Dĩ nhiên là tôi phải quan tâm rồi. Chẳng phải anh bảo anh là anh trai tôi hay sao? Cho nên nghĩa vụ của người em là phải chăm sóc cho anh.

- Không cần! Em lo cho bản thân trước đi.

- Thật đáng ghét nha! Anh đúng là người có tư tưởng độc tài

- Quá khen.

Có vẻ đã đuối lí, Thiên Tỉ đành phải lãng tránh sang vấn đề khác.

- Tiểu Khải, tôi muốn ăn sườn nướng.

- Không được

- Sao lại không được?

- Em dám gọi tôi là tiểu Khải

- Gọi như vậy sẽ đáng yêu hơn nha!

- Không thích.

- Được rồi, Vương Tuấn Khải, mau mua sườn cho tôi a!

Thiên Tỉ chu môi làm nũng, khiến Vương Tuấn Khải phút chốc đứng hình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, biết hay không, Vương Tuấn Khải đã muốn ngấu nghiến đôi môi hồng ấy. Tuy nhiên đã nhắc nhở bản thân, không được manh động. Đành tiếc nối, giọng bình bình nói:

- Được rồi, sẽ cho em ăn sườn.

- Thật chứ?

- Thật!

- Anh sẽ không nuốt lời chứ?

- Em mà hỏi nữa, tôi sẽ quay xe về lại bệnh viện ngay tức khắc.

Thiên Tỉ bị lời uy hiếp của Vương Tuấn Khải làm cho mất hứng không thể nói gì nữa. Đành im lặng không hé môi vì món sườn yêu dấu.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang