42. Kim Vân Vũ

5 1 0
                                    

Kim Thái Hanh lẽo đẽo theo đuôi Điền Chính Quốc suốt một quãng đường thật dài. Cơ thể hắn căng như dây đàn, tim đập như muốn nhảy lộn ra ngoài. Hắn rõ ràng quen với việc bị bắt quả tang lăng nhăng với nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi như vậy, thậm chí còn có một chút tội lỗi. Bởi vậy hắn mới bám theo em.

Hắn vò đầu bứt tai chẳng biết làm gì. Không hiểu vì sao hôm nay mình lại khó chịu trong lòng khi bị Điền Chính Quốc phát hiện vậy nên cũng không biết nói gì, giải thích điều gì. Còn em cứ đi chầm chậm không ngoái đầu dù chỉ một cái.

Bầu không khí chết chóc bóp nghẹn cổ họng hắn, nói không được, không nói gì cũng không xong. Mấy người xung quanh thấy hai chàng trai trẻ tuổi, ngũ quan đẹp đẽ không khỏi để tâm, vốn định ngắm người đẹp kết quả lại thấy thiếu niên áo lam khúm núm bám theo thiếu niên áo trắng với dáng vẻ muốn đến gần nhưng sợ hãi.

Đến tận lúc hắn cảm giác bản thân có thể chết vì tim mạch, hắn đành dè dặt mở miệng: "Chính Quốc... ngươi giận à?"

"Không."

Kim Thái Hanh: "..." Thà đừng nói còn hơn.

Trong lúc hắn đi theo Điền Chính Quốc một cách vô thức, cả hai người đã đứng trước cửa quán sủi cảo mà ngày đầu tiên hắn mời em.

"AAA..."

Tiếng hét từ trong quán đánh thẳng vào màng nhĩ của em, đinh tai nhức óc. Cả hai người đều sững sờ trước tiếng hét. Cánh cửa cũ mèm của quán bật mở, va đập mạnh, vỡ nát. Một kẻ đột ngột chạy vụt qua ngay trước mắt Điền Chính Quốc, nhanh như gió. 

Em chậm hiểu một lúc mới sực tỉnh rồi hoảng hốt chạy vào bên trong. Quán ăn vốn dĩ đã sập sệ nay càng tan hoang, hai ba vị khách sau cơn hoảng loạn bỏ đi, để lại một ông lão gia nua ôm vết thương của mình và em cùng hắn đứng như trời chống ngay giữa quán. 

Tuy tự tiện xông vào nhà người khác hơi bất lịch sự nhưng em cũng không còn cách nào khác. Em băng qua không gian bán hàng, đứng trước cánh cửa đã được mở, để lộ không gian đen đặc bên trong. Hai người một trước một sau tiến vào căn nhà. Căn nhà đơn sơ chỉ có ba gian phòng nhỏ hẹp, một gian chính, hai gian phòng ngủ. Nơi phát ra tiếng khóc nức nở là gian phòng bên phải.

Không gian gian phòng tối om, đèn dầu đổ, thấp thoáng bên trong là bóng hình bà lão cũng với tiếng khóc khàn đặc. Em cẩn trọng lại gần, bà lão quỳ dưới đất, quay lưng về phía em, trước mặt bà lão là xác của một người đàn ông trung niên. Anh ta nằm giữa vũng máu.

Máu trong cơ thể em đông cứng lại, hai mắt trợn tròn, miệng khép mở, muốn nói nhưng lại không phát ra được âm thanh. 

Bàn tay run rẩy của em bị một bàn tay khác còn run hơn siết chặt, Kim Thái Hanh mặt tái mét sợ hãi bám lấy tay em lùi ra sau lưng em. Miệng hắn lẩm bẩm: "Đáng.. đáng sợ quá"

Điền Chính Quốc: "..." Hắn ta chết nhát vậy sao?

Trông thấy bà lão như vậy, Điền Chính Quốc không thể hỏi gì bèn miễn cưỡng hỏi Kim Thái Hanh: "Ngươi có biết người ... đang nằm ở đó là ai không?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Là Kim Vân Vũ, con trai của bà ấy"

Điền Chính Quốc giật mình, quay ngoắt đầu há hốc nhìn Kim Thái Hanh: "Họ Kim?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 31 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TAEKOOK] SoulWhere stories live. Discover now