38. Saki Tsukimiya

3 0 0
                                    

Sau một cơn tĩnh lặng, Shamishi gầm rú lên, đôi tay trơ xương của gã liên tục cào cấu, đập phá bảng điều khiển, tay gã từ từ rơm rớm máu, mùi tanh tưởi bốc lên.

Cô đứng nhìn gã, nội tâm gào thét, trái tim như bị xé nát thành trăm mảnh. Trước khi kịp nhận thức được điều gì, cô đã đứng ngay cạnh gã gắt gao ghì chặt tay gã. 

"Cậu dừng lại được rồi đó"

Bây giờ gã chẳng để thứ gì trong mắt, thậm chí ngay cả Taiyoru, gã cảm thấy cô lừa gã, cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường.

Dù cơ thể gầy gò nhưng thần trí không ổn định, đang phát điên, vì vậy gã đủ sức hất văng tay cô rồi siết chặt tay vào chiếc ghế hình cầu: "Tại sao tớ không bao giờ có được thứ tớ muốn? Tớ làm cái gì sai hả? Mẹ muốn rời xa tớ đã đành, ông trời còn mang nốt những người cứu tớ, bạn của tớ. Bây giờ đến cả cơ hội được chuộc lỗi tớ cũng chẳng có"

Cô cách gã một khoảng, nước mắt lăn dài: "Tớ bảo cậu dừng lại được rồi. Cái gì mà chuộc lỗi? Chẳng phải từ lúc tớ cứu cậu tớ đã luôn nói không cần phải cảm thấy áy náy, mọi thứ là tớ tự nguyện. Tớ tự nguyện cứu cậu, cho cậu làm ở quán ăn dù có chuyện gì cũng sẽ không hối hận. Cả Tsukimiya, cả bố mẹ tớ, có một ai từng trách cậu? Từ đầu là cậu tự suy diễn, tự xé mọi chuyện thành ra nát bét như bây giờ"

Cô kích động gần như muốn lao vào đánh nhau với gã một trận, Jungkook nhanh tay nhanh mắt cản lại. Cô nức nở nghẹn ngào, đau như cắt từng khúc ruột. 

Em lúng túng không biết làm sao, chợt khóe mắt em bắt được khung cảnh Shamishi như điên lao đến giơ đôi tay khẳng khiu cắm đủ loại kim tiêm bóp cổ em.

Mắt gã gằn toàn tơ máu, miệng lẩm bẩm: "Chết đi, chết đi, ngươi mau đi chết đi..."

Gã căn bản không phải đối thủ của em, em dễ dàng bắt lấy tay gã kéo ra. Em dùng sức quăng gã ra xa. Lực Jungkook quá mạnh, chiếc ghế của lão đập vào bàn điều khiển.

*Xoảng*

"Taiyoru, cẩn thận"

Tấm kính vỡ nát, chất lỏng kì lạ màu xanh lục cùng thủy tinh văng về phía Taiyoru, em sợ chất lỏng ấy nguy hiểm nhưng không có cách cản lại.

Cô ngước đôi mắt đẫm nước nhìn người bạn thân của mình lần đầu tiên rời khỏi chiếc ghế, ngã  sõng soài trên nền đất, ống kim tiêm cắm vào người gã từng cái từng cái đứt ra, cô còn nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ đau đớn của gã.

Khi nghe thấy lời cảnh báo của Jungkook, liếc nhìn những mảnh thủy tinh hòa cùng chất lỏng xanh lục rơi về phía này, cô bỗng chẳng muốn tránh nữa.

Cô chờ đợi chất lỏng cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vào người.

Cơn đau đớn chưa thấy đâu, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ nhắn cùng với mái tóc xanh dương che chắn trước mặt cô. Một luồng khí nàng tạo ra, đánh bay những vật nguy hiểm xung quanh Taiyoru.

Jungkook bất ngờ: "Hanna? Sao cô xuất hiện ở đây? Cứu chúng tôi sao?"

Giọng nàng lạnh lùng: "Mơ đẹp đấy"

[TAEKOOK] SoulWhere stories live. Discover now