19. Nguy hiểm đến

14 2 0
                                    

Não em nổ đùng một cái, mờ mịt vô thố, không hiểu gì. Em đơ cứng người, không nhúc nhích, đầu chỉ toàn màu trắng tinh, không nghĩ nổi gì. Tâm trí của em dồn lực chỉ để tiếp thu thông tin vừa rồi.

Em chưa kịp tiêu hóa xong, nàng đã nhét vào một vật hình tròn nhỏ, lạnh toát. Em ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, nàng ấy đã nói:

"Nhanh quay về"

Rồi xung quanh mờ nhạt, em chớp mắt vài cái, cả cơ thể đã quay nên căn phòng chật trội, chen chúc. Mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi, không gian nóng nực khiến em choàng tỉnh. Đúng rồi, có việc quan trọng hơn. Em bật dậy, vội lay mấy người, rồi vươn tay đập đập vào ván cửa gỗ.

"Mọi người, dậy, tiếp tục đi"

Đây không phải lần đầu tiên bị tấn công giữa đêm, hình thành phản xạ có điều kiện họ bật dậy rất nhanh. Trong phòng không có gì nhiều, chỉ vác xác ra xe, nhưng lần này có hơi muộn, mới ngó mặt ra, toàn bộ đã bị bao vây bởi vài thứ nhìn không rõ. 

Tám người chạy ra, thấy không ổn lập tức rút lại vào trong. 

Min Yoongi: "Cẩn thận. Chuẩn bị lại chỗ xe. Bám chặt vào nhau"

Mấy người đứng sát, nắm chặt tay nhau, cơ thể tám người như bị hút vào hố đen ở giữa, biến mất rồi đột ngột xuất hiện bên cạnh xe. Do đã hai lần bị tấn công, lần này họ bình tĩnh hơn nhiều.

Xe một lần nữa phóng đi. 

Min Yoongi: "Lần này bị phát hiện nhanh hơn lần trước"

Kim Namjoon: "Chỉ sợ sẽ càng ngày thời gian càng rút ngắn"

Jungkook vẫn còn mơ màng trước thông tin vừa rồi, đầu óc rỗng tuếc, không phản ứng kịp tình hình hiện tại. Em bất giác nhìn Kim Taehyung. Rõ ràng đã quen biết được hơn năm năm, là người anh em, bạn bè thân thiết, ấy thế mà bây giờ trong đầu em lại bật ra câu hỏi "Anh là ai?"

Mớ cảm xúc hỗn độn như tơ, không biết làm sao. Em cũng tự trách mình vì sao lại nghi ngờ Taehyung mà đi tin một người không biết là ai. Nhưng cô ấy nếu thực sự là muốn giúp em thì việc gì chuyện này phải lừa em hay cô ta căn bản không giúp, hơn nữa thời gian qua, bản thân Taehyung có rất nhiều biểu hiện lạ.

Ví như Taehyung không có năng lực

Ví như Taehyung luôn thức dậy đúng lúc ngay giữa đêm

Ví như việc hắn biết tiếng Nhật mà trong khi bọn em lại không biết hắn học từ lúc nào.

Từng lời nói, hành động của hắn đều mơ hồ như có lớp màn che phủ, tưởng như bình thường nhưng nghĩ kĩ sẽ thấy mập mờ, không hề rõ ràng. 

Trong lúc em suy nghĩ lung tung, mọi chuyện xảy ra có chút bất thường.

Shinawa Taiyoru: "Có tiếng gì này giờ kêu suốt vậy?"

Park Jimin: "Cô ấy nói gì thế?"

Jimin muốn hỏi em, nhưng đầu óc em không ở đây, cậu hỏi vài lần vẫn không thấy em đáp. Taehyung nói: "Cô ấy hỏi có tiếng gì kêu nãy giờ. Tao cũng nghe thấy, tiếng tít tít đúng không?"

Nói đến đây Jimin mới để ý, đúng là có tiếng đó, nhưng vừa nãy cậu tưởng do mấy thiết bị kia kêu nên không để ý, bây giờ vẫn nghe thấy dù đã không còn thấy bóng dáng nào của...

[TAEKOOK] SoulWhere stories live. Discover now