6. Từ rất lâu về trước...

22 2 0
                                    

Em đơ người câm nín không nói được câu nào.

Năm người kia chạy qua chỗ ô tô, em đứng chôn chân tại chỗ, còn ai kia thì cúi đầu bả vai run bần bật nhịn cười nhìn phản ứng của em.

Jeon Jungkook: "..."

Em bắt đầu hơi hoài nghi về nhân sinh

Ở bên kia, Hoseok không ngừng cảm thán: "Kỳ diệu"

Namjoon lật chiếc ô tô lại. Nó có màu đen tuyền, là một con bán tải chạy bằng điện. Anh quay sang hỏi Jimin: "Cái này em chữa được không?"

Park Jimin: "Cái gì cũng được, chỉ có không tác động được lên con người thôi"

Cậu đi lại chạm vào chiếc xe, chẳng mấy chốc nó đã khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Em không nhịn nổi muốn nhắc nhở mọi người nhưng từ đầu tới cuối ngoài những chi tiêt vô lý ra mọi thứ lại khá hợp lý, chỉ vì giấc mơ kia em mới cảnh giác , nếu không thì bây giờ em cũng nhảy cẫng lên vì cảm thấy may mắn rồi, cho nên cuối cũng vẫn không nói gì

Trong nháy mắt em đang đấu tranh tư tưởng ấy thì mọi người bằng một cách thần kì nào đó thả bồm bộp xuống đất mấy thứ...

Túi ngủ, nước uống , quần áo, đồ dùng cá nhân, một vài thứ linh tinh khác

Jeon Jungkook: "..."

Jeon Jungkook: "Anh lấy mấy thứ này đâu ra đấy"

KIm Seok Jin : "Xung quanh đây rất nhiều"

Jeon Jungkook: "Được rồi các anh tìm tiếp đi, tiện tìm xem có thuốc trợ tim không"

Kim Seok Jin: "Em đau tim đấy à"

Jeon Jungkook: "Vâng"

Em hoàn toàn mờ mịt không biết mình đang làm gì, ai bảo em lại giúp thì em giúp, không thì sẽ đứng như trời chồng. Một lúc sau, đồ dùng đã được Jimin hồi phục và ném lên thùng xe ô tô .

Em lắc lắc đầu cuối cùng vẫn chấp nhận. Bước lại gần ô tô, em vươn tay định lấy vài gói đồ ăn, đi ngang qua Jimin, chỉ thấy, cậu cả người lảo đảo . Sau đó từ từ nghiêng người về phía trước, ngã xuống .

Em vô thức đưa tay ra đỡ, ôm được Jimin vào trước khi tiếp xúc với mặt đất. Tiếng động vang lên, mọi người quay sang nhìn mới hốt hoảng. Mấy người kia chạy lại quây quanh em và Jimin.

Gương mặt Jimin tái nhợt, môi thâm tím, máu mũi chảy ra. Cả đám nhất thời không hiểu chuyện chỉ biết vỗ vỗ người đánh thức cậu tỉnh.

Lay một hồi không thấy có phản ứng, hết cách Jin nhặt một hòn đá dưới đất lên, dí vào lòng bàn tay cứa mạnh một đường rồi nặn máu ra từ chỗ đó nhỏ vào miệng Jimin.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt của cậu hiện lên chút sắc hồng của máu, máu mũi cũng ngừng chảy. Em nắm lấy vạt áo lau cho cậu.

Mọi người được một phen hú hồn , tim muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi đầm đìa, mặt ai nấy đều cắt không còn giọt máu. 

Phải mất một lúc sau Jimin mới tỉnh, trong lúc cậu ngất đi cả bọn bàn bạc và thống nhất một chuyện:

Min Yoongi: "Có phải tại năng lực của em ấy không?"

[TAEKOOK] SoulOnde histórias criam vida. Descubra agora