27. Bắt đầu

15 1 8
                                    

Jungkook đứng bất động tại chỗ, thoát ra khỏi mảnh kí ức mơ hồ. Có lẽ do không gian bao phủ bởi một màu, hiện tại em thấy vô cùng ảo não. 

Kiếp trước kiếp này đan xen, mơ mơ hồ hồ, không rõ thực hư. 

Mãi tới khi Hanna gọi, em mới sực tỉnh. Nàng nhíu mày nói: "Sợ rồi à? Lên đây rồi thì đừng hòng xuống"

Em đực mặt quay lại nhìn chằm chằm nàng. Nhìn đến mức chính nàng cũng hoang mang: "Ngươi sao thế?"

Jungkook vô thức nói: "Vừa nãy, tôi vừa thấy một đoạn kí ức. Của cô sao?"

Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên câu nói cũng không rõ ràng, nhưng nàng lại hiểu rất rõ. Nàng nhìn em, hỏi: "Ngươi thấy được những gì?"

Bàn tay đang ôm mèo xoa xoa, đảo mắt nhớ lại: "Từ rất lâu, không phải ở Hàn Quốc, một người đứa trẻ..."

Câu 'bị bỏ rơi' bị nghẹn lại trong cổ họng. Em nào biết đó là kí ức của mình, chỉ thấy bỗng đau lòng khó tả.

"Đứa trẻ đó khi lớn lên tìm kiếm mẹ mình, rồi vô tình gặp một cậu nhóc khác"

Nói rồi em quay lại nhìn nàng. Nàng nhìn em.

Jeon Jungkook: "..."

Hanna: "..."

Hanna: "Thế thôi?"

Jeon Jungkook: "Thế thôi"

Nàng rũ mắt, không nhìn nữa, nói: "Có lẽ vì ta từng là Mạnh Bà"

Em tưởng mình nghe nhầm: "Cô nói ai là Mạnh Bà lão? Cô? Hanna"

Nàng nhướn mày: "Có vấn đề gì?"

Nàng khoang tay trước ngực giải thích: "Ừm, Mạnh Bà lão tọa đầu cầu Nại Hà. Nấu một chén canh, lãng quên một kiếp người."

Ngừng lại một chút, nàng hỏi: "Ngươi biết canh Mạnh Bà được nấu như thế nào không?"

Jungkook lắc đầu. Nàng nói: "Tám giọt lệ của phàm nhân"

 Lệ sống, lệ già, lệ khổ, lệ hối tiếc, lệ tương tư, lệ bệnh tật, lệ biệt ly, lệ đau lòng.*

*Sưu tầm internet

Cả 8 giọt lệ thu trọn toàn bộ những hỷ nộ ái ố của cả một đời người. Chính vì thế canh Mạnh Bà còn được gọi là nước Vong Tình.

"Ngươi được thiên đạo lựa chọn, không đầu thai mà tái sinh. Ngươi không uống canh Mạnh Bà. Kí ức của ngươi, ta đang giữ"

Cả người em chấn động, không tin nổi vào tai mình. Nàng ta là ai, rốt cuộc có ý gì? Chuyện gì đang diễn ra?

Em boàng hoàng nhìn nàng, không biết cảm xúc hiện tại của mình. Chẳng biết mình vui hay buồn, thất vọng hay kinh ngạc. 

Nàng không liếc em, cũng không quan tâm em nghĩ gì, tiếp tục nói: "Tất nhiên ta không thể trả kí ức cho ngươi. Làm trái thiên đạo, tất lãnh thần phạt"

Em tạm gác sự hoang mang của mình hỏi: "Nhưng sao cô ra được... đây?"

Nghe vậy, không biết nàng nghĩ gì mà nhếch mép một cái, em mơ hồ nghe thấy sự khinh bỉ trong lời nói: "Thì nghỉ việc."

[TAEKOOK] SoulWhere stories live. Discover now