39. Ta họ Điền, tên Chính Quốc

3 0 0
                                    

Tĩnh mịch.

Tăm tối.

Jungkook cảm thấy cơ thể lạnh toát, lạnh đến thấu da thấu thịt, nhưng bản thân lại không hề khó chịu.

Em nâng đôi mắt nặng trĩu, lờ mờ nhìn thấy hai hàng đỏ rực.

Hoa bỉ ngạn.

Đúng như những gì em được nghe kể. Vậy là em xuống rồi, Âm Hồn thành.

Em bước từng bước chậm rãi men theo con đường gạch đá mọc rêu cũ kĩ, hai bên bỉ ngạn đỏ rực trải đến tận chân trời. Ngoài màu đỏ của hoa, xung quanh chỉ còn nền trời đen tối, sâu thẳm.

Nơi đây không có gió, không có bất kì âm thanh nào. Đến cả tiếng bước chân của em cũng phảng phất như có như không.

Không biết có phải ảo giác hay không, em cứ cảm thấy con đường không một bóng người này dường như rất chật chội, đông đúc.

Chẳng biết mình đã đi bao lâu, Quỷ Môn Quan dần dần lọt vào tầm mắt.

Cánh cổng đứng sừng sững một cách quỷ dị. Người gác cổng mặt xanh nanh vàng cầm cây đinh ba canh trước cửa gỗ. 

Khi em bước đến gần, chất giọng khàn đặc của người gác cổng gầm gừ: "Vì sao chết?"

Jungkook trả lời: "Tự tử"

Người gác cổng đưa cho em một chiếc đèn lồng. Đèn lồng vừa nằm trong tay em, nó lập tức bừng sáng chói mắt. 

Cánh cửa kêu ầm ầm mấy tiếng mở ra chầm chậm, luồng khí thổi đến khiến em ớn lạnh. Phía sau cánh cửa đen đặc, không nhìn được gì.

Em tiến vào trong, cửa đóng, đèn lồng trở thành nguồn sáng duy nhất. Em đứng đó chờ vài phút, quả nhiên chờ được ông lão lưng còng, đội nón tơi, mặc áo trùm, mặt mày nhăn nhúm, móm mém. 

Lão nhìn đèn lồng của em một lúc, hơi nâng chiếc mũ tơi trùm kín mặt, lộ ra đôi mắt trắng dã không lòng đen, nhìn em, mỉm cười. Khi cười, nếp nhăn xô vào nhau càng thêm đáng sợ.

Lão dẫn em đến bờ sông, lên thuyền. Ngay giây phút lão đặt mái chèo xuống nước, hai bờ sông bừng sáng rực rỡ, so với những gì em tưởng tượng khi nghe kể hoàn toàn khác xa. Nó không chỉ sáng mà còn có chút... lãng mạn.

Lão chỉ chỉ tay lên bầu trời, em ngơ ngác ngẩng lên nhìn theo, ngay lập tức trái tim em như bị ai bóp nghẹn.

Thu vào mắt em là dải ngân hà lấp lánh những vì tinh tú. Hàng cây hai bên vừa tựa vào nền trời lấp lánh vừa khoác lên mình lớp áo vàng tươi sáng. 

Nhìn xuống dưới, cả dải ngân hà ấy đổ ập xuống dòng sông dài bất tận điểm thêm vài ánh vàng loang lổ. Con thuyền bé dập dềnh trên làn nước yên ả trở theo ánh trăng phiêu du thật nhẹ nhàng, bình lặng.

Diệu cảnh này quá đỗi quen thuộc. Quen đến mức tựa như em đã nằm mơ nó hàng trăm hàng nghìn lần.

"Tâm hồn cậu rất đẹp"

Giọng lão lạ thay lại thật hiền từ như giọng của một cụ già đôn hậu, khác hoàn toàn với ngoại hình của lão.

Em vẫn chưa thể rời mắt khỏi khung cảnh, một lúc sau mới hỏi lại: "Bầu trời này, ai cũng thấy được sao?"

[TAEKOOK] SoulKde žijí příběhy. Začni objevovat