2 . Tận thế

40 3 0
                                    

Đồng hồ điểm đúng 9h tối

Bên dưới chân dội lên vài đợt rung chuyển, Jungkook mở mắt nhìn xung quanh, mọi người cũng cảm nhận được biến động ráo rác tìm nguồn cơn.

Cơn rung chấn ngày càng mạnh, bánh kem trên tay cậu bé rơi, tiếng động vang len, mọi người nhìn đĩa bánh kem với cơn hoảng loạng. Đột nhiên một người hét lên:

"Động ...... động đất sao?"

Tới lúc này mới hoàn hồn, cả nhà rơi vào sợ hãi, tất cả kéo nhau tìm nơi trú. Mẹ kéo em xuống gầm bàn ngồi ôm đầu lại. 

Cả căn nhà ầm ầm rung lắc mãnh liệt, đồ đạc xô ngã không có thứ gì đứng vững. Thứ gọi là động đất này không giống động đất, nó mạnh đến nỗi cứ như có một kẻ khổng lồ cầm lấy ngôi nhà mà đùa nghịch

Tiếng khóc thét ái oán vang lên, không chỉ riêng trong nhà em, mà dường như em còn nghe thấy được ở khắp nơi. 

Em khổ sở giữ vững thân, đầu ong ong xóc nảy. Bây giờ ngoài sợ hãi em không nghĩ thêm được gì

Căn nhà đột nhiên tối om, đèn điện đồ đạc trong nhà gần như vỡ nát, mọi người trong nhà không trụ nổi trong chỗ trốn, ai cũng ngã lăn trên nhà. Em lăn ra khỏi gầm bàn, đầu truyền đến một cơn chóng mặt, ngay sau đó là cơn đau điếng sau lưng do đập vào tường. Em vận sức chấn tĩnh cố tìm chỗ để bám. Nhưng không nổi, kẻ khổng lồ ấy cứ như càng ngay càng thích thú mà hành hạ ngôi nhà của em.

Nhà cứ như bị nghiêng hẳn sang một bên, em theo đó trượt xuống va vào cánh cửa, cửa bật mở, em lăn ra ngoài va vào cây cột đèn. Cơn đau do va đập cùng nỗi hoảng sợ cứ thế kéo đến tới tấp không để em kịp thở.Em vịn vào cây cột đèn cố gắng mở mắt nhìn. Thấy cảnh tượng trước mắt em lập tức kinh hoàng.

Cảnh tượng phía trước em chỉ nghĩ ra được một từ để diễn tả nó: Tận thế. 

Cả Busan tươi đẹp bây giờ chỉ còn bóng tối. Trời sầm sì nổ sấm chớp, mặt đất phập phồng , từng ngôi nhà lên xuống theo sự rung chuyển của mặt đất, phía xa xa kia , tòa nhà cao ốc đã đổ xập, những căn nhà khác cũng trở nên méo mó. Mặt đất nứt toạc tạo thành những hố lớn cứ như con đường dẫn đến địa ngục. Em chưa giờ nghe rõ đến thế những tiếng kêu gào:

"Có ai không cứu tôi với"

"Con ơi con ở đâu"

"Chồng ơi , chồng"

"Chết rồi chúng ta phải làm sao, có ai không cứu tôi với"

"Thần linh , trời đất cứu chúng con"

"Hết rồi , hết thật rồi, tận thế rồi"

".....'

Những tiếng ấy cứ lọt vào tai em, hòa cùng với đó là tiếng ầm ầm của những con đường nứt vỡ, là tiếng thét của sự bất lực khi tận mắt chứng kiến thế giới đổ vỡ trước mắt. Em cố hết sức ôm vào cột đèn, cả người run bần bật, tuyệt vọng đến mức không khóc nổi nữa. Hôm nay là sinh nhật của em, nhưng cuối cùng là hóa thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Kết thúc thật rồi sao, thế giới này thực sự kết thúc. Mọi chuyện đến quá nhanh, em chẳng nghĩ được gì, kết cục ngất lịm đi

[TAEKOOK] SoulWhere stories live. Discover now