31. Y gửi vào bồ công anh lời hẹn

12 1 0
                                    

"Huynh đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc đứng khựng lại trước cửa. Y quay đầu nhìn phía sau, một cậu nhóc chỉ mới năm, sáu tuổi nằm trên giường. Cơ thể hắn băng bó kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Đây chính là cậu bé y gặp ở gần Đào Nguyên Lâu.

Hắn bị thương nặng, dù được y chữa trị một thời gian nhưng hiện tại vẫn chưa thể xuống giường, chỉ đành ngồi đó nói với y. Y mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ta đi tìm mẫu thân."

Hắn nhìn y như nhìn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình: "Tìm thấy rồi, huynh sẽ ở cùng mẫu thân của huynh sao?"

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, rồi bật cười vì sự ngốc nghếch của hắn, y nhận ra điều hắn lo lắng. Y nhẹ lắc đầu: "Không, ta sẽ về."

Ngừng lại một chút, y nói thêm, trấn an hắn: "Đợi ta ba ngày. Đệ ở nhà, khỏe rồi đun một ấm trà, ta mang mẫu thân ta về cùng đệ uống trà, ăn bánh"

Lúc này hắn mới an tâm hơn một chút. Hắn gật đầu, nhìn bóng lưng y khuất dần sau cánh cửa.

***

Mấy hôm trước, từ phương xa cách mấy trăm dặm, y nhận được một bức thư bảo có thấy một nữ nhân giống người y tìm. 

Dù đây không biết là lần thứ bao nhiêu y đi đi lại lại khắp nơi, kết quả không được gì, nhưng y chưa từng từ bỏ.

Y định đi tìm xe ngựa để thuê. Trong lúc đi qua khu chợ sầm uất, y bị một bà lão kéo vào lề.

Đó là bà lão già nua, tóc bạc trắng, mặc thường phục sẫm màu, ở trong đám đông dễ bị hòa tan, không gây sự chú ý.

Bà lão kéo y đến sạp hàng của bà, nơi bán vài hình nộm bằng gỗ và giấy xuyến bán sinh bán thục (*). Y bị bà lão ấn ngồi xuống sạp hàng, rồi bà lão đi đến phía đối diện, cũng ngồi xuống. 

(*) Loại giấy thường dùng để viết thư pháp

Y hoang mang khó xử không biết làm sao, y lên tiếng: "Bà, có chuyện gì không?"

"Meo~~~"

Y giật mình. Chỉ là tiếng mèo nhưng mang lại cho y cảm giác không chân thực. Từ phía sau bà lão, một con mèo lông vàng óng vòng ra,nó  khoan thai trèo lên đùi bà lão nằm. Bà vuốt ve con mèo một lúc rồi mới ngẩng đầu đối mặt với y.

Y bất ngờ nhìn bà, ai ngờ bà lão bị mù, hai mắt trắng rã. Vậy mà vừa nãy, bà kéo y vào lề giống như không có vấn đề gì vậy.

Bà nói, giọng mang theo chút khàn khàn vì tuổi già: "Ngươi muốn lên núi?"

Y hơi thất thần, một phần vì không biết bà lão định làm gì, một phần vì thực sự y định lên núi. Theo như thông tin người kia nói cho y, người đó thấy mẫu thân y lên núi. 

"Phải"

Bà lão nói tiếp: "Ngươi không nên đi, Điền Chính Quốc"

Y không tin những thứ như số mệnh, hay tiên tri. Với y, vận mệnh ra sao, do chính mình quyết định, không thể dựa vào số mệnh, càng không thể tiên đoán. Bà lão biết tên y dù y chưa nói, nhưng cũng có thể chỉ là giở trò lừa gì đó .

[TAEKOOK] SoulWhere stories live. Discover now