Chương 41: Ngày trở về

131 15 0
                                    

Thoắt một cái đã đến tháng 6, cái nóng nực của mùa hè làm người ta thấy khổ sở quá, nhưng đối với Oanh, cái thời điểm này mới là tuyệt đẹp. Thay vì đi làm thêm giết thời gian như mùa hè trước thì cô dành một chút thời gian để đi hết Nam Định và một số tỉnh với Phương.

"Mày mà ở lại đây là tao buồn lắm đấy."

Hai con giời ngồi trên bãi biển Thịnh Long buổi xế chiều tận hưởng cái gió của biển. Xa xa đằng kia là rất nhiều tàu bè vừa cập bến mang theo nhiều tôm cá.

"Tao sẽ nhớ từng khoảng thời gian đi trộm xoài với mày, tao sẽ nhớ lúc mày đấm mấy thằng trong xóm, tao sẽ nhớ cả...". Phương lay lay người Oanh, thể hiện cảm xúc mãnh liệt làm cô hoa mắt chóng mặt.

"Im im im, uống đi." Oanh nhét vào tay Phương lon 7up đã mở sẵn, nhét thêm cả cái bánh mì vào cái miệng đang khủng hoảng chia tay.

"Thằng Hưng nó vẫn ngóng mày lắm đấy.".

Oanh khựng lại giây lát, quay sang lườm Phương. Khi cô quyết tâm vào trường Nguyễn Khuyến, cô luôn nghĩ đó là một ý nghĩ thông suốt, nhưng năm tháng cứ trôi qua mà không có Hưng, cô bỗng nhận ra rằng đó chỉ là ý định nhất thời ngu ngốc mà thôi. Nhưng cô vẫn muốn hướng tới cái ý định nhất thời đó, cái mà người ta gọi là cố chấp ý, cũng chỉ hướng về Hưng, quả là có hiếu.

"Mày đừng lo, tao đã làm mọi cách để thằng nhóc đó không gặp mày rồi, thế nên lúc nào về Hà Nội nhớ mua đặc sản cho tao."

"Tao sẽ mua hết xem mày có ăn được không hè hè.". Cô nói rồi kéo Phương lên chở về nhà. Làm gì có ai uống 7up mà dặt dẹo như mới uống rượu thế này. Hai đứa chi một số tiền khá ổn để ăn chơi hết cái mùa hè, thiếu điều quay vlog cho mọi người xem nữa thôi.

Oanh hỏi tại sao mùa hè Hưng không về Hà Nội, hoá ra là Hưng còn phải ở lại học thêm đội tuyển Hoá, giữa tháng 6 mới được nghỉ. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Cô muốn tạo bất ngờ cho Hưng ngày đầu đi học, cô cứ thích bất ngờ đấy ai làm gì được.

Sau một đêm nghỉ ngơi thì hai đứa lên xe phóng về Thành phố Nam Định, là về nhà của ông bà Oanh. Bố mẹ cô bây giờ đã ổn định đi làm lại và chuyển trường cho cô rồi, cũng không có gì quá to tạt để lo lắng ở đây cả. Chỉ có điều cô chưa chuyển đồ đạc về đây, nên cô không sẽ không ở đây lâu mà sẽ về Hà Nội luôn.

Cái cảm giác về lại quê nó vừa vui vừa lạ, ngày trước cô cũng ở đây một vài năm mẫu giáo, nên nơi này cũng trở nên quen thuộc, cảnh vật có khác đi chút, con người có khác đi chút, nên mong là không có nhiều khó khăn khi chuyển về đây.

Chiều tối hôm đó, tại vinmart gần nhà...

"Trời má ai kia?"

Phương với Oanh ngồi ở ghế đá gần cửa hàng tiện lợi ăn kem thì thấy một bóng hình quen thuộc. Hưng và một cô em nào đó đang đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

"Nó đi với ai vậy?". Phương bất ngờ, quay sang nhìn Oanh thì thấy Oanh đang mở to mắt mà suýt đánh rơi cái kem.

"Đừng Oanh ơi, mất miếng ăn đấy, bình tĩnh theo dõi."

"Đưa tao cái khẩu trang với cái kính râm, dây buộc tóc nữa."

Phương đưa đồ trang bị, Oanh xông vào siêu thị như một vị thần, cảm thấy mình lố quá thì tém tém lại để người ta không đánh giá.

Oanh trốn ở đối diện Hưng nghe lén, chỉ cách Hưng một dãy đồ. Cứ như cô là ăn trộm ấy.

"Mua cái này cho Hoàng Anh đi, Hoàng Anh thích cái này.". Cô bé đó thẳng tay lấy mấy gói snack vứt vào trong giỏ.

"Rồi mày định tặng gì cho Hoàng Anh?"

"Không biết, mai mày đi với tao chọn đồ nhé."

Nghe đến đây Oanh muốn nhảy ra nhéo tai cả hai đứa nó rồi đấy, nhưng vì nhảy ra là bị phát hiện ngay nên đành tém tém lại.

"Không, đừng hòng, khi nào người yêu tao bỏ block tao rồi tao đi với mày."

"Biết rồi nhắc hoài, để tao nhờ đứa khác."

Oanh cười khúc khích, bỗng nhiên khoảng trống cuối cùng giữa Oanh và hai người đó là một gói snack bị lấy xuống. Sáu mắt nhìn nhau như những đứa khờ. Oanh giật mình, nhưng bình tĩnh lấy đại một cái gì đó trên kệ để hai người đó bớt nghi ngờ.

"Chị là...Oanh à?"

Hưng lên tiếng, Oanh chưa kịp hoàng hồn thì đã để lại đồ trên kệ và chạy biến, kịp báo với thu ngân là không mua gì.

Cô phóng ra xe, Phương đã ngồi ở xe đợi rồi, yêu thế. Cô nhảy phịch lên xe rồi thúc Phương phóng ga chạy biến.
Đằng sau đó là Hưng chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhìn về phía hai con người khùng điên kia.

"Ai đấy?". Cô bé vừa thanh toán đống đồ ăn đi ra ngoài nhìn về phía Hưng đang nhìn.

"Giống người mà tao hay kể với mày."

"Người yêu mày làm gì ở đây?"

"Thôi, có khi tao nhận nhầm."

"Kệ đi, sang bên kia nhanh, Hoàng Anh của tao đang đợi."

Cô bé nói rồi đẩy Hưng đi, Hưng vẫn nhìn về hướng ngược lại, không tin rằng mình đã nhìn nhầm.

*Hai đứa kia: trời ơi quê quá quê quá*


[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now