Chương 34: Công viên giải trí

172 14 0
                                    

"Thôi bai." Oanh nghe đến câu này thì liền cúp máy, thầm chửi hai cái đứa này nửa đêm tàn phá sức khỏe, nhưng thực chất là vì nửa đêm có đứa gọi điện khoe khoang tình cảm, trẻ trâu quá.

8h sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại cô vang lên làm inh ỏi cả phòng ngủ, Oanh từ từ mò dậy định tắt báo thức thì nhận ra đây là cuộc gọi đến từ người yêu. Nhớ lại cái trải nghiệm hôm qua làm cô hú hồn quá, nghe lại giọng thật của Hưng cứ thấy yêu.

"Chị Oanh, em muốn chở chị đế một nơi..."

"Đi đâu cơ?". Oanh ngái ngủ đáp.

"Bí mật." Hưng tỏ ra vẻ thần bí, Oanh nghe thế cũng mỉm cười, nhưng trong lòng thích bất ngờ lắm.

"Bây giờ á?"

"15 phút nữa em qua đón chị nhé, yêu nhiều."

Cô chưa kịp mặc cả thời gian đã bấm nhầm tắt máy. Cô hoảng hốt chạy vào nhà tắm nhìn mình trong gương, tóc chưa chải, đầu chưa gội, quần áo thì luộm thuộm, áaaa cứu tuiiii.

Cô vận hết trí lực trong việc trang điểm và chọn quần áo, cứ coi như cô là fast and furious mùa xuân đi. Đến khi đã đạt được vẻ ngoài mong muốn, cô hớn hở tự khen mình tuyệt vời vì đã hoang thành xong trong chưa đầy 14,5 phút.

Cô đi xuống hiên nhà đợi Hưng, cô nhìn quanh cái sân, cây cối thì xanh tươi, bên cạnh mấy chậu cây là mấy ván gỗ để cô tập võ. Từ lúc thi đai đến giờ cô chưa đến võ đường lần nào, lâu lâu phải ghé quá cái chốn quen thuộc đấy mới được.

"Chị định ở lại nhà đấm gãy mấy cái ván đó hở?"

Hưng từ đâu ngó đầu vào trong cổng nhà cô, cười trêu chọc cô. Oanh lườm Hưng một cái rồi bĩu môi, Hưng chợt tắt nụ cười rồi đập bồm bộp vào chỗ ngồi đằng sau, ánh mắt đẩy về phía đấy. Oanh hiểu ý liền mở cổng đi ra, hai chân đi giày nhanh chóng nhảy lên xe, nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Hưng.

"Mình đi đâu vậy?"

Cô hỏi, Hưng giữ khư khư miệng không nói lời nào làm cô tò mò, nhưng với một sự kiên nhẫn nhất định, cô sẽ chờ đợi xem đó là cái gì.

"Đêm qua cái Phương lấy điện thoại của em...gọi cho chị lúc 2h sáng."

"Ơ...". Hưng đi xe chậm lại, tay lái có vẻ vững hơn.

"Và Phương giả giọng em gọi chị là bé."

"Thế chị có thích được gọi là bé không?"

"Có...không ta?"

"Bé Oanh."

Ôi chu choa mạ ới cái mô tê gì đang xảy ra thế này. Oanh đập vào người Hưng một cái, vừa đánh vừa cười thầm trong lòng. Thích mà cứ ngại. Không biết chứ Hưng cũng giữ nụ cười đấy suốt chặng đường lái xe.

Hai đứa rong ruổi từ nhà sang Cầu Giấy rồi dừng lại ở một nơi "ít" người qua lại - Công viên Thủ Lệ.

"Nghe nói chị thích động vật."

"Chị thích hươu cao cổ, có cái cổ cao ơi là cao."

Nói điêu là cô chưa đến đây bao giờ dù đã đi hết chỗ sở thú trên cái đất Hà Nội, nhưng kể ra cũng 4 5 năm cô chưa đi sở thú rồi, có thể nó sẽ có chút thay đổi mà cô thấy thích thú hơn. Cô nhớ tới hình ảnh con hươu cao cổ cuối cùng mà cô gặp, nó cao lớn, nghe bố nói là khoảng 7 mét hơn gì đó, mà lúc đó cô đã biết một mét nó trông như nào. Nhưng sao tự dưng cô thấy con hươu cao cổ này giống Hưng thế chứ, nhìn cái nết với cái chiều cao y hệt.

Hai đứa dắt tay nhau đi vào sở thú mua vé, hôm nay là chủ nhật nên cũng có kha khá người đến đây thăm thú. Hôm nay trời khá đẹp nên các bé được bố mẹ rước đi chơi, gần đó có mấy quán xúc xích bỏng ngô đang làm việc chăm chỉ.

"Đi đường này, có hươu cao cổ."

Hưng chỉ vào tấm bảng cạnh đó rồi kéo tay cô đi theo hướng bảng chỉ. Cái tình yêu của hai đứa nó chill chill, nhẹ nhàng khiến cả cô và cậu thấy thoải mái, cho dù có giấu cha giấu mẹ đi nữa thì nó vẫn cứ gọi là vui.

"Chị nhớ có lần con hươu nó quay nhìn chị, chắc là nó nhìn chị đấy, nó nhìn chị bằng nửa con mắt xong quay đi."

"Rồi chị tính làm gì nó?"

"Chị thấy nó thật thú zị, từ trước đến giờ chưa từng có con vật nào dám đối xử với chị như thế này. Sau đó mỗi lần chị đi đến một sở thú bất kì nào đó, chị đều đi đến chuồng mấy con hươu rồi nhìn nó bằng nửa con mắt xem nó có chú ý tới chị không."

Hưng nghe thế liền quay sang Oanh mà cười lớn, có ai nói Oanh rất đáng yêu nhưng cũng khờ khờ chưa vậy?

"Nào đừng có cười."

Oanh cười lại với Hưng, phe phẩy tay đánh yêu Hưng một cái. Oanh ngước lên nhìn con hươu đang gặp cỏ trên cái cây cao vút mà thầm cảm thấy may mắn cho con hươu này vì mình không nhìn nó bằng nửa con mắt. Một suy nghĩ xàm hết chỗ nói.

"Bẩm sinh, bẩm sinh nhìn đời bằng nửa con mắt."

Hưng nhìn con hươu mà nhịn cười, đến khi Oanh muốn đi sang xem con khác thì cậu mới thôi nghĩ về nó.

"Hươu cao cổ giống hệt em lần đầu gặp chị."

Bước chân hai người cùng nhịp đi sang chuồng sư tử, bọn sư tử dữ dằn gầm lên nghe rõ tiếng từ đằng xa.

"Lúc đấy em trông em hề đến như thế hả?"

"Không, trông hơi ngáo, nhưng trông dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống chị ý, như con sư tử kìa."

Cô nói rồi chỉ vào con sư tử đang nằm sõng soài nhìn người tham quan, nhìn được một lúc nó lại quay đi chỗ khác không quan tâm.

"Con sư tử này thật thú vị, người dám để bạn gái ta so sánh ta với ngươi..."

Hưng nhại lại kiểu nói của Oanh, Oanh không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu mà mỉm cười man rợ ngước mắt lên nhìn cậu đầy sự nực cười. Hưng quay mặt đi tránh nhìn vào ánh mắt đáng sợ đó, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời.

"Hưng Hươu Tử."

*Cứ vui vẻ đi, rồi đau thương đến khi nào không biết đâu hà hà hàaa...*

*Xong phần kịch rồi bà con, giờ tui sẽ ra chap đều đều hơn nhé các iu.*

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ