Chương 24: Về quê

230 17 2
                                    

*Rất rất xin lỗi mn, tui viết xong mà tui lưu mà quên đăng:)))*

"Hưng, từ nãy đến giờ cô thấy em cứ cười cười một mình, em ảo N2O à?"

Cô giáo hoá học đang giảng bài bỗng nhiên ngừng lại khi thấy Hưng năm lần bảy lượt khúc khích cười trong khi mấy bạn bên cạnh nhìn cậu cũng muốn cười theo nhưng phải ráng nhịn.

"Không có gì đâu cô, không có gì đâu."

Hưng chối bay chối biến, mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn tủm tỉm cười. Cô nhìn mà bất lực, chỉ nhắc nhở rồi dạy tiếp. Hưng định trấn an cái não lại để học hành cho hẳn hoi thì trống ra chơi vang lên, phá bỏ cái ý chí kia.

"Mày sao đấy, ảo N2O thật à?"

Thằng Hoàng ngồi bên cạnh đập mạnh vào vai cậu, dúi vào tay cậu tập đề cương môn Anh, lát sẽ có bài kiểm tra.

"Không, có vẻ tao sắp có ghệ."

"Ghệ??!! Hà Linh á?". Hoàng nheo mắt nhìn Hưng, cười khúc khích, ánh mắt nhiều chút gian gian.

"Liên quan đ** gì?"

"Cả lớp đều biết nó thích mày mà, mày bị ngu à?"

"Vãi cả linh hồn, thật???"

Hưng bất ngờ, thảo nào dạo này Hà Linh hay sấn sổ tới cậu như vậy, hoá ra là có lý do hà.

"Vãi cả mày ngu thật à, ảo N2O thật à?"

"Chắc vậy, tao không thích Hà Linh nha, nhắc trước."

"Biết rồi, nhưng Hà Linh chắc không biết đâu, tại nó đang nhìn lén mày đấy."

Hưng quay ngoắt đầu sang nhìn về phía Hà Linh. Cái tròng đen trong mắt của bạn ấy ngay lập tức hướng vào bài tập, ban nãy còn vừa dán vào người Hưng. Hưng nhận ra điều đó, và cậu nhận ra, chết cậu rồi.

Biết thế đủ rồi, chỉ cần cậu tránh xa Hà Linh ra, xa mặt cách lòng, chắc là cảm nắng thôi. Được rồi, cậu biết cậu đẹp trai tri thức nhiều người thích, nhưng cậu sẽ rõ ràng rành mạch với người ta, chứ hơi đâu mà mập mờ với người này người kia.

Buổi chiều cậu có tiết đội tuyển, Oanh thì được nghỉ, nhưng thằng Minh với anh Hoàng lôi cả đội đi đánh, lẽ ra giờ này cô đang phải nằm bầy hầy ở nhà đọc ngôn tình chứ.

"Tuần nữa là đến Tết rồi, mày tính về quê không?"

Minh ngồi xuống cạnh Oanh đang ngồi nghỉ ở đó, Oanh lấy trong thùng ra chai nước ném thẳng vào người cậu.

Nhà nội Minh ngay gần nhà ngoại Oanh, nên hai đứa ngày Tết cũng hay về với nhau. Không biết đấy thôi chứ kị của nội Minh là anh trai của cụ của ngoại Oanh. Nếu xét theo vai vế thì Oanh là dì của Minh. Nhưng tự dưng gọi một đứa tổ tiên xa cả 6 - 7 đời thì gọi tao - mày cho nhanh. Trước mặt người lớn cũng chẳng thèm gọi dì - cháu luôn.

"Như mọi năm thôi."

Cô nhún vai nói, nhìn mấy đứa đánh cầu lông thích mắt. Cô chợt nhớ ra là còn Hưng, không biết Tết Hưng có đi đâu không, chắc là về quê giống cô nhỉ.

Sắp lên lớp 12 rồi, còn hơn một năm nữa là cô lên đại học, có một cuộc sống mới. 27 Tết, cô cùng với Minh về quê ngoại, sắm sửa quần áo đầy đủ rồi. Vừa về đến nơi cái bà ngoại của Oanh- bà Hường đã lọm khọm từ trong nhà ra đón đứa cháu của mình rồi. Bà vẫn như ngày nào, hơn bảy mươi rồi, tuy không còn khỏe mạnh như trước nữa nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn với vui vẻ lắm. Trong gia đình cô yêu bà nhất, vì bà đã ở với cô gần 6 năm ngày cô còn bé mà, không gắn bó mới là bất hiếu. Cô chào tạm biệt Minh rồi trở vào nhà cùng với ông bà, còn Minh thì về nhà Minh.

"Cái Chíp, tính học gì chưa?". Ông ngoại cô đưa cho cô một lon bia và đĩa mực nướng.

"Ây dà cái ông này, cứ cái Chíp nó về thì lại nhậu với nó, ông uống một mình đi."

Bà cô xua xua tay tỏ ý không hài lòng trước cái cảnh xa đọa của hai ông cháu, nhưng dù thế thì cũng không làm hai ông cháu tụt hứng. Hai ông cháu xuýt xoa khen bà nịnh bà vài cái là bà lại cho hai người uống liền.

"À, bố mẹ con vừa bảo sẽ chuyển vào miền Nam làm đấy. Tháng hai là đi.". Cô nói cái tin mà mình mới biết sáng nay, nhấp một ngụm bia lớn cho sảng khoái.

"Cái gì, hai đứa nó lại để con gái mình ở nhà một mình nữa hả, hay mày chuyển về ở đây ở với ông bà đi, ở một mình không an toàn đâu, mày mới 17."

Ông cô hơi gắt lên vì đứa con gái con rể chẳng quan tâm gì đến con cái, thở dài vì hai đứa nó chẳng có chút gì là có hiếu. Có tiền rồi đấy, nhưng phúc chẳng thấy đâu.

"Con ở một mình vẫn được mà ông, con sống thế 6 - 7 năm rồi có sao đâu. Với lại tự dưng chuyển về đây, khó thích nghi."

Cô xua tay từ chối. Cô đã từng học tiểu học ở quê rồi, học rất khủng khiếp. Cô còn nghe nói cấp ba ở đây học gấp đôi trường tư Hà Nội, lại còn là trường thành phố nên học cũng ác hơn ở huyện lẻ. Ông của cô chỉ ừ cái rồi tiếp tục uống. Cô ngồi với ông uống gần một tiếng hết cả buổi trưa, cô thấy trong người hơi có men say thì xin phép lên tầng nằm nghỉ.

Cô nằm vật xuống giường, lấy điện thoại ra lướt face một chút thì thấy Hưng đăng story.

[Cùng chị gái về quê nội]. Trong ảnh là hai chị em đang đứng ở tượng Trần Hưng Đạo check-in. Cô ngay lập tức bật dậy chạy lên tầng bốn. Nhìn về hướng tây, cô thấy tượng Trần Hưng Đạo ở tít tắp đằng kia rồi. Cô tính bấm máy gọi điện cho Hưng, nhưng không có số thì gọi bằng trời trên tầng bốn, mà cục WIFI đang ở tầng một. Cô đành gọi cho Phương, cô bấm máy, sau một hồi Phương bắt máy.

"Mày gọi gì đấy?"

Có tiếng cãi cọ từ đầu dây bên kia vang qua loa điện thoại, Oanh nghe mà thấy chói tai.

"Nhà mày có chuyện gì à?"

"Chút chuyện nhỏ thôi."

"Ai đang sầu ra tượng Trần Hưng Đạo gặp tao.". Cô nói rồi cúp máy. khoác cái áo gió rồi đi bộ đến chỗ hẹn. Cô không dám đi xe, sợ lại có chuyện gì xảy ra ngày Tết thì không hay cho lắm.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now