Chương 27: Mập mờ

239 20 1
                                    

Ò...ó...o...o...

"Má con gà này mai tao phải mang đi luộc mới được, ồn quá."

Oanh cáu kỉnh đập đập cái chăn bông đang đắp lên cô và Phương, mặt nhăn mày nhó tìm cái kính trên nóc tủ đầu giường. Phương bên cạnh cũng không kém cạnh, giật phăng lấy cái chăn kéo hẳn về phía mình rồi ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Oanh mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân ai đó từ tầng trên.

"Hưng...Hưng à?"

Cô lắp bắp, hai cái tay vịn vào lan can, đứng chôn chân ở đó, tâm trí giờ đã tỉnh hẳn rồi. Cô vừa muốn quên đi chuyện tối hôm trước, vừa muốn cất kĩ trong lòng. Nhưng gặp Hưng thế này, không ngại mới lạ. Hưng thấy cô xịt keo như thế thì cũng không đành lòng im lặng.

"Chuyện hôm qua...em nhớ hết."

Hưng nói. Nghe đến đây Oanh như chết lặng. Trần đời cô chưa gặp cái cảnh này bao giờ, nên cười hay nên không bây giờ. Nhưng mà xịt keo không phải là thói quen của cô, nhưng chưa kịp đáp gì thì Hưng đã tiến gần đến cô, một tay của cậu đặt lên tay cô, tay còn lại vịn vào lan can như ôm trọn cô trong lòng. Hai người chỉ cách nhau chưa đến 20 cm, cô có thể nghe thấy rõ từng tiếng thở nhịp nhàng của Hưng, và cả nhan sắc của cậu trai trẻ sắp 16 tuổi này nữa.

Không thấy cô có phản kháng gì, cậu nhìn sâu vào mắt cô, rồi lại nhìn xuống môi cô đầy sự yêu thích. Oanh hồi hộp nhận ra ánh mắt của cậu có chút ham muốn, tay còn lại còn trống của cô đưa lên che lấy miệng. Cái mặt đỏ như gấc của cô khiến cho Hưng phải phì cười. Cậu lấy tay kéo tay cô xuống, nhìn cô đầy tình. Cái ánh mắt này, cô biết cậu thực sự có tình cảm với mình rồi. Cậu tiến đến gần cô hơn, hai cái mũi chỉ chực chờ như cọ vào nhau. Oanh nhắm chặt mắt lại, hai cái tay nắm chặt lấy lan can, chờ đợi cho một cái kết đẹp.

"Này, chị làm sao vậy."

Hưng quơ quơ cái tay khi thấy Oanh đứng bất động, mặt còn đỏ như gấc. Oanh giật mình tỉnh lại, nhận ra đó chỉ là ảo tưởng sức mạnh, Hưng vẫn đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng pha chút ân hận.

"Thế thì...chị có thích..."

"Có, có thích.". Cô quả quyết nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Cô thấy Hưng cười tươi lắm, nhưng nhìn trẻ con vui, ai lại làm cho nó vui mãi được.

"Nhưng chị sẽ không hẹn hò đến khi đủ 18 đâu, chị hứa với cả ba đời nhà chị rồi, kể cả chị."

"Chị đợi được không?" Hưng chậm mất một nhịp, cái lời hứa lãng xẹt của cô làm cậu thấy cứ như một trò hề. Nhưng cậu biết là cô sẽ không dây dưa với nhiều hơn một thằng con trai không cùng huyết thống đâu.

Oanh gật gật đầu ra hiệu có thể. Thực ra cô không muốn chờ gì đâu, nhưng nếu yêu đương mà học hành sa sút là cô thấy có lỗi với bản thân lắm.

30 Tết, đường Nam Định đông đúc người qua lại sắm Tết, cái Tết năm nay nó lạnh thấu xương khiến người ta muốn tìm một vòng tay ấm áp để dựa vào.

Nói là không hẹn hò cho sang mồn, chứ Hưng và Oanh vẫn như ngày nào, mập mờ khi mối quan hệ đã định, kiểu như thế. Không biết đây có phải một mối quan hệ toxic hay là không theo quy chuẩn đạo đức không, nhưng cứ cho là hai người đang theo đuổi nhau đi.

"Mấy đứa đâu, lên tầng bốn ngắm pháo hoa đi."

Đồng hồ điểm 11:59 phút, ông ngoại đã vui vẻ hò reo gọi cả nhà ra xem pháo hoa. Oanh với Phương đang ngồi trong phòng bếp cắn hạt hướng dương xem tivi, còn Hưng đang call video với lớp, khá là nhiều việc bận. Mấy đứa nghe đến đây thì cũng bỏ dở việc rồi chạy lên tầng bốn, tầng bốn không có mái nên có thể ngắm cả bầu trời, chính là cái chỗ mà ngày xưa Oanh và ông ngoại hay nằm ngắm sao.

00:00

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Cả bầu trời rực sáng những tia lửa đầy màu sắc, thi thoảng có những tiếng hò reo của hàng xóm dưới tầng một. Oanh nhìn quê hương của mình, trong lòng thực sự mong muốn quay trở lại những ngày tháng trước kia còn ở bên ông bà ngoại. Cái tháng ngày ngây ngô chưa biết học là gì nó vui lắm, dù chẳng nhớ được nhiều.

"Tao có ý tưởng.". Phương đột nhiên thốt lên rồi chạy tót xuống tầng hai, cùng lúc đấy Hưng mới bước lên tầng 4. Hai người nhìn nhau chẳng thể nói gì, chỉ lẳng lặng cười nhìn nhau. Hưng tiến lại đứng bên cạnh cô.

"Pháo hoa ở đây có đẹp hơn Hà Nội không?"

Oanh hỏi, chà chà hai cái tay lạnh vào nhau. Hưng thấy thế thì nắm lấy một tay cô cho vào túi áo mình, còn tay kia đưa cho cô cái túi chườm.

"Đẹp hơn chứ, vì ở đây có chị mà."

Cô cười ha hả, ngoài kia người ta theo đuổi nhau như thế này sao, dễ thương quá. Hưng cũng quay qua nhìn cô, nắm chặt cái tay lạnh của cô đang đặt trong túi của mình. Yêu đương trong mập mờ cũng không khác gì yêu thật là mấy, chỉ là không có danh phận mà thôi. Dù sao thì hai đứa vẫn chưa có đủ chín chắn, tốt nhất là không nên yêu sớm. Mẹ Dịu cấm cậu yêu đương trước 18, ai quan tâm chứ, mẹ cậu còn cho cậu sang đây ăn Tết thì mẹ cũng đâu có phòng bị gì.

*Tui bật chế độ 200 từ/10 phút để viết xong cái chap này trước khi đi học tăng cường:)))*

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now