Chương 14: Ngoại tình là sai

310 22 5
                                    

Nghe câu nói đó tim cô lệch một nhịp, cô thấy mặt mình hơi nóng lên, ánh mắt ngước lên nhìn người con trai vừa làm cô bàng hoàng. Cô định nói đương nhiên là xinh rồi, nhưng thôi, chợt nhận ra phải xử lý cái tính ảo tưởng này càng sớm càng tốt.

"Oke, chị sẽ lụm lời khen đó rồi bỏ vào túi."

Cô chớp chớp đôi mắt lá liễu của mình, khuôn miệng vẫn nở một nụ cười tươi rói, bốc không khí cho vào túi sách đeo chéo của mình. Hưng nhìn cô mà cười, định nói gì đó nhưng cô chủ quán mang hai bánh tráng trộn to đùng ra để trước mặt hai đứa, nó to như tô phở size XL vậy, quá đỉnh.

Hai đứa đang ăn thì có một cặp đôi đi vào, tay cầm tay nắm tình cảm lắm. Oanh và Hưng chẳng quan tâm hai người bọn họ, tiếp tục thưởng thức bát bánh tráng to đùng của mình. Ăn được lưng chừng bát thì có cô nào mặt hằm hằm đi vào, một tay cầm cái mũ bảo hiểm, tay kia cầm chìa khoá xe, áo chống nắng kính râm cứ gọi là kĩ lưỡng.

Cô đó đanh mặt đi về phía bàn của cặp đôi kia, đập mạnh xuống bàn làm Hưng và Oanh cũng phải hóng hớt ngước nhìn. Cặp đôi ban nãy đi vào hốt hoảng, nhưng trước sức ép của người cô đó thì cũng phải run sợ.

"Anh thật biết chọn ngày để đi với tiểu tam nhỉ?"

Cô đó cởi khẩu trang, tháo kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tầm ba sáu tuổi nhưng bị bỏng một phần. Cô chủ quán thấy có biến ở quán mình cũng lại gần xem tình hình để còn kịp thời can ngăn. Người đàn ông chưa kịp nói gì thì bị cô đó cướp lời.

"Xin lỗi chủ quán. Anh câm cho tôi, tôi có đủ bằng chứng anh ngoại tình rồi, tôi sẽ gửi hết cho cả dòng họ nhà anh. Nếu cần thì ly hôn."

Cô đó ném xuống bàn một xấp ảnh cùng với tờ đơn ly hôn. Ông kia mặt xanh lại, tái mét đi. Người phụ nữ bên cạnh thì rón rén lấp sau bóng lưng ổng, mắt ngấn lệ như sắp khóc, không nói được lên lời nào.

"Thằng chồng nhà tôi nó ngoại tình tận ba lần, kí đi, đơn ly hôn đây, con tôi nuôi."

Oanh, Hưng và cô chủ quán nhìn nhau, nhìn người cô đang nóng giận nhưng vẫn rất văn minh. Oanh chỉ cảm thấy xử lý mấy chuyện gia đình này ở nơi công cộng thì không được tôn trọng người khác cho lắm, nhưng không liên quan thì biết thân biết phận mà hóng qua thôi, người lớn xử lý là đủ rồi.

Thằng chồng xịt keo, bị người cô đó kéo đi, còn người phụ nữ kia bị bỏ lại tại quán. Thấy ba con mắt hiếu kì đang nhìn mình, cô ta tức tối vênh mặt lên, mau chóng trả tiền rồi chạy khỏi quán.

"Em tuyệt đối không được ngoại tình như thế đâu nhé."

Oanh chèm chẹp miệng nói, cúi đầu gắp một miếng bánh tráng bỏ vào miệng. Hưng chẳng nói gì, dựa lưng ra sau ghế nhìn cô. Oanh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhếch một bên mày, tự hỏi cái thằng nhóc này làm sao vậy?

"Chị cũng không được ngoại tình đâu đấy nhé.". Đẹp trai nói.

"Không bao giờ ngoại tình, một tỷ phần trăm chắc chắn."

Cô khẳng định chắc nịch, cô rất tin tưởng vào sự thủy chung vốn có của mình. Cô lấy ông bà ra làm gương, luôn chung thủy dù có hay chành choẹ nhau đến mức nào.

Hưng cười rồi ăn nốt phần còn lại, Oanh nhìn cậu khó hiểu, tự nhủ Hưng khó đoán thật sự, chắc là mấy người đẹp trai thường lmấy thứ ảo ảo không ai hiểu.

Tối đó cô nằm trên giường đọc truyện tranh manhwa, lướt đến một đoạn, deja vu của cô nổi lên.

"Sao cái lời nói đấy của mình giống nữ chính Florentia thế nhỉ?"

Cô nói trong vô thức, đột nhiên nhớ lại bộ truyện "Kiếp này tôi nhất định trở thành gia chủ". Cô kêu gào lăn qua lăn lại, tự dằn vặt vì đã gây hiểu lầm. Nếu như Hưng nghĩ như thằng nam chính thì sao, thế thì chết cô rồi. Mà thôi, cũng không đáng kể, hay là giải thích, không, vô nghĩa.

Cô không nghĩ nữa mà bật dậy, tiến lại gần bàn học, lấy từ trong túi sách ra cái cúp Hưng vừa cho cô. Cô ngắm nghía nó, trên cúp khắc chìm chữ giải nhất trường, nhưng không ghi tên môn thi. Cô đặt nó lên giá sách bên cạnh ảnh gia đình, lấy cái chổi lông gà phủi bụi cho nó. Cô nhận ra rằng thằng em trai bạn thân hiện giờ khác hẳn với lần đầu gặp, lần đầu gặp chính là ghét, giờ cô bắt đầu có ấn tượng rồi.

--------Tại nhà Hưng--------

"Con trai mang giải gì về cho mẹ nào?"

Cô Dịu mong chờ, ngó nghiêng xung quanh người Hưng. Hưng thở dài cười, lấy trong túi ra phong bì có tiền đưa cho mẹ.

"Con được giải nhất."

"Giữ tiền đi, còn cúp thì sao?"

"Ờm, con cho người ta rồi.". Cậu gãi đầu gãi tai.

"Người ta là ai, bạn gái à?". Cô Dịu nghi ngờ, giọng nói có sức nặng 100 tấn.

"Không, làm gì có đâu, thằng bạn con nó tã môn thi của nó nên con an ủi nó thôi mà."

"Ờ, được rồi, tiêu tiền hợp lý đấy."

Nói dối không chớp mắt là biệt tài của Hưng, tỏ ra thật thà là được. Cậu đi lên phòng đóng cửa lại, vứt cái balo xuống giường.

"Chị Oanh, chị nói thế là có ý gì vậy?"

Cậu nói thầm. Dựa đầu vào cửa phòng, nghĩ lại lời khuyên không ngoại tình của Oanh mà đỏ mặt.

"Con m* nó, thích chị ấy rồi à?"

Cậu giật mình phát hiện ra trạng thái cảm xúc không đúng, liền vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi phủ nhận việc mình thích Oanh. Trong lòng chính là lẫn lộn, nhưng không dám khẳng định là thích, chị Oanh xinh, ăn nói cũng dễ thương, ai mà ghét được. Chắc người như thế có nhiều người theo đuổi, chẳng đến lượt mình đâu. Cậu dừng suy nghĩ mông lung, lấy quần áo đi tắm cho khuây khỏa.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now