Chương 30: Anh mang cho em bất ngờ

201 19 1
                                    

"Khiếp đảm."

Bảo ngồi nhặt rau bên đó cũng phải sửng sốt khi nhìn Oanh cầm con dao to đùng sắc lẹm mà chặt phăng cái xương sườn con gà làm đôi. Cô nhìn Bảo nhếch mép cười, cố gắng bằm nốt mấy miếng còn lại rồi cho vào đĩa.

Ba ngày Tết đều ăn cỗ, nào là bánh chưng, giò chả, gà luộc, ăn 14 năm phát ngấy lên được, nhưng được cái ở cạnh gia đình, vui lắm. Cái mâm cơm mà có đầy đủ 11 người trong gia đình từ già trẻ gái trai nó hạnh phúc vô cùng.

"Chúng con chúc ông bà trăm năm khoẻ mạnh, trăm năm hạnh phúc ạ."

5 đứa cháu đứng thành một hàng lễ phép chúc ông bà, trong đó có ba đứa dưới 10 tuổi và hai đứa trên 16 tuổi, là có Oanh đó. Ông bà lần đầu thấy được chúc tập thể như thế thì vui phơi phới ra mặt, gắp ngay cho mỗi đứa một miếng thịt gà trong sự "ngấy gà" của mấy đứa, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ để ông bà vui.

"Lát cậu dẫn cháu đi chơi chợ Tết nhé."

Một đứa nhóc con 9 tuổi của bác Oanh mè nheo chú Bảo đang ngồi uống nước ngọt bên cạnh, cái ánh mắt của trẻ con, nó ngây thơ vô cùng, ý là vô số tội đó...

"Không được, lát cháu phải đi ngủ trưa nhớ không, chiều nay mình đi chúc Tết họ hàng mà, rồi để tối em Oanh dẫn cháu đi nhé."

Oanh đang gặm miếng gà nghe vậy quay phắt đầu lại nhìn hai chú cháu bằng ánh mắt đừng lôi tui vào đây. Chú gì mà kì cục, đẩy trách nhiệm lại cho cháu vậy hả. Nhưng mà trước mặt mọi người thì nói lời lẽ không phải thì không ổn cho lắm.

"Để đưa anh đi chơi nhé, anh hứa là anh phải ngoan đấy."

Oanh bất khả kháng đành phải đồng ý đưa anh họ đi chơi, dù sao cũng không quá tệ khi ở cạnh anh họ kém mình tám tuổi.

Chiều tối đó đúng như lời hứa, sau khi tẩy trang tắm rửa các thứ, Oanh dẫn anh họ mình đi chơi chợ Tết. Đang đi bỗng có tiếng tinh tinh từ điện thoại vàng lên, là Hưng.

[Chị đang ở nhà hả?]

[Không, chị đang ở chợ Tết.]

Cô đang dắt tay thằng nhỏ nên không nhắn tin được, chỉ đang gửi thoại, dù xung quanh khá ồn.

[Chị share định vị nhà chị cho em đi.]

Cô tự hỏi Hưng định làm gì, nhưng thôi, share cho bạn trai cũng không có hại gì.

"Oanh Oanh nhìn kìa, xúc đũa kìa, mình chơi ha."

Oanh nhìn về hướng mà anh họ chỉ, là một ông thầy bói với vài ba ống đựng quẻ.

"Cái đó là gieo quẻ, để đoán trước xem là năm nay mình sẽ tốt hay xấu đó."

"Mình đi nhá."

"Oke con dê."

Hai đứa dắt tay nhau đi đế chỗ gieo quẻ. Oanh nhường cho anh gieo trước, còn mình trả tiền cho ông thầy.

"Quẻ này là quẻ gì vậy ạ?"

Oanh cầm quẻ mà anh vừa xóc được đưa cho ông thầy. Ông thầy nhìn vào quẻ mà vui vẻ lắm, còn nói là quẻ tốt. Thì dù sao cũng chỉ mới 9 tuổi, làm gì có cái gì xui xẻo chứ. Để lượt cô, cô xóc được quẻ khác với anh họ.

"Quẻ này, không ổn lắm."

Ông thầy chèm chẹp nói rồi đặt thẻ lên bàn, chỉ cho Oanh biết đây là quẻ trung bình, là quẻ không được may mắn cho lắm.

Trên đường về Oanh cứ nghĩ ngợi về quẻ xăm. Quẻ xăm này có thể nó đúng, cũng có thể nó sai, ai mà biết được. Nhưng mà nếu cứ nghĩ rồi sầu vì quẻ xăm thì không tốt là đúng rồi, thế nên chọn cách lạc quan thì hơn. Đi gần đến nhà thì cô thấy đứng bên vệ đường có bóng dáng thân quen, cô liền bảo anh họ mình chạy vào nhà, còn mình thì chạy về phía người đang đứng đó.

"Sao em lại đến đây?"

Cô cười tươi như hoa nhìn Hưng, hai tay chắp ra đằng sau, hướng mặt về phía Hưng.

"Ở Hà Nội chán lắm, em muốn ở cạnh chị."

"Ôi, mới xa có mấy tiếng mà nhớ Hưng chết đi được, mà em đến đây kiểu gì vậy?"

Cô tự hỏi, mùng hai Tết làm gì có nhà xe nào hoạt động. Hưng chỉ sang con xe máy đỗ gần đó, là cái xe máy của Phương.

"Em phóng xe máy 60 cây số về đây đấy hả?"

Nhìn Hưng gật đầu mà thấy thương, cô xúc động kiễng chân lên ôm chầm lấy cổ Hưng, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cậu ngơ ngác nhìn cô, mỉm cười trìu mến mà ôm lấy cô, không biết đang có một ánh nhìn sắc lẹm của một người với cái bao rác trên tay.

"Lã Lê Kim Oanh, mày làm trò gì trước cửa nhà đấy?"

Hai người nghe thấy tiếng nói thì liền tách nhau ra, là chú Bảo đang đi vất rác.

"Thằng này là Khánh Hưng A1 mà, mày yêu đương với thằng này à? Tao mách mẹ mày."

"Chú à, à nhầm, anh à, tụi em..."

Hưng lúng túng, Oanh trông bình tĩnh nhưng còn lúng túng hơn, cả hai đứng như trời trồng khi bị bề trên tra hỏi.

"Thôi được rồi, chú giữ bí mật cho, vào nhà đi nhóc."

Oanh nhìn Hưng rồi lại nhìn Bảo, lẽ ra từ đầu không nên gặp ở gần nhà như thế này.

"Thế giờ em ở đâu?"

"Chắc là thuê nhà nghỉ thôi."

"Thế em đi hết đường này rồi quẹo phải nhé, có nhà nghỉ đó."

"Con nhóc kia vào nhà nhanh."

Bảo đứng đó nhìn hai đứa yêu nhau rải cơm chó mà nẫu ruột, đành cục súc tách hai đứa ra.

"Tối mình nói chuyện tiếp nhé."

"Ưm."

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now