Chương 28: Cơ hội

219 22 0
                                    

Tui đã quay trở lại rồi đâyyyy:))

----------------------------------------------------------------------

"Chị thấy cứ như thế này, cũng được." Oanh hít một hơi tật sâu tận hưởng cái lạnh của mùng một Tết

"Ác độc!"

"Há!!!???"

Oanh ngạc nhiên nhìn Hưng, Hưng mặt phụng phịu nhìn cô, nói ra là lườm nguýt cô.

"Chị tính cho em làm mập mờ của chị cả đời đó hở?"

Hưng giải thích, cái tay ngọ nguậy như muốn bỏ tay của cô ra. Cô gật gù cười cười, rồi cười lớn.

"Sao gấp thế, chị chỉ bảo cứ như Tết vui vẻ như này cũng được mà."

Oanh nheo mắt cười, nhướn một bên lông mày nhìn Hưng. Hưng thấy cô như thế thì cũng ngơ luôn, vô thức nở một nụ cười nhìn cô.

"Hưng cứ yên tâm, chị không như thế này với ai ngoài em đâu."

Cô nói, cái tay nắm chặt lấy tay Hưng. Hưng nghe cô gái trước mặt mình nói thế thì càng muốn thời gian trôi nhanh hơn, 1 năm, trôi nhanh thôi mà, mong vậy.

Hai người xuống tầng một chúc Tết mọi người, bỗng nhiên có một giọng nói nhí nhố quen thuộc phát ra từ sân trước. Bỗng Oanh giật mình nhận ra rằng cái giọng nói này là của thằng bạn của cô. Chưa kịp làm gì thì ánh mắt hai thằng con trai đã gặp nhau, cả hai đứng sững người dù đang chạy nhảy vui vẻ.

"Thằng Hưng, sao mày ở đây?" Minh chỉ thẳng tay vào Hưng đang đứng như trời trồng vì gặp người quen, hơi vô duyên nhưng đúng hoàn cảnh.

"À, ăn Tết chung, mày xông nhà rồi à?"

Oanh đứng ra can thiệp cái tình cảnh gượng gạo này, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Minh đã tiến đến rồi kéo Oanh ra bên cạnh, mình thì đứng đối diện với Hưng, mặt nghiêm nghị đúng như gia đình đang dò hỏi đối tượng của con gái mới lớn.

"Chú em là người yêu Oanh hả?"

Oanh xịt keo, Hưng xịt keo, Phương vừa bước xuống từ cầu thang xịt keo, còn mỗi Minh còn tỉnh táo mà đứng đó dò hỏi. Hưng áp lực không nói lên lời, Oanh vẫn còn đang xịt keo, Phương định tiến đến để kéo Minh ra nhưng sao tự dưng thấy drama cũng hay nên đứng nép vào một góc nhìn.

"Ờmm, gần vậy."

Hưng nói, hướng ánh mắt về phía Oanh cầu cứu. Cậu biết anh này, Oanh có nói là họ hàng của cô. Nhưng đứng trước người lạ thì cậu không thấy như này đâu, mà sao đứng trước họ hàng của Oanh lại thấy lúng túng như thế này.

"Ừ, anh đùa chú thế thôi, chứ anh còn lạ gì chú nữa."

Minh cười lớn, đúng như một ông cụ non. Hưng thầm thở phàn nhẹ nhõm, dù sao thì hai anh em cũng không phải là không quen biết từ trước, thi thoảng xuống tầng cầu lông chơi với bạn có trò chuyện một chút với Minh, nhưng cũng chỉ có đến thế thôi.

"Thế còn ai đang đứng núp hóng hớt ở kia vậy?"

Minh quay ngoắt đầu 90 độ hướng ánh mắt về người đang đứng núp như kẻ trộm sau cửa phòng để đồ, nói một câu chào đủ đề người đó nghe thấy. Phương nghe thấy ai nói mình thì nhảy bật ra, mỉm cười lịch sự chào lại.

"Chào Minh, tao là Khánh Phương B1, chị gái người đang đứng trước mặt mày."

"Àaa, đã nghe danh lâu, tác giả nổi tiếng ha."

"Ờ ha ha ha."

Oanh đến lạy với cash nói chuyện của hai đứa xa lạ này, nhìn qua Phương, tai nói hơi hơi ửng hồng kiểu quái lạ gì ấy, không lẽ ban nãy viết được cảnh gì mặn nồng? Đợi cho mọi người về hết Phương đuổi Hưng về phòng rồi kéo Oanh vào phòng.

"Mày yêu đương với em trai của tao đấy hả?"

Phương nhướn mày gặng hỏi Oanh. Oanh ậm ừ, không biết nếu nói mối quan hệ này ra thì Phương nó sẽ làm điều gì điên rồi nữa.

"Ờ thì...gần vậy.". Oanh đánh ánh mắt về phía khác, tránh ánh mắt gặng hỏi của Phương.

"Cô ơi là cô thằng Hưng nói cũng nói y hệt cô, thế là gì của nhau rồi?"

"Nói sao nhỉ, xác định mối quan hệ nhưng chưa đến với nhau."

"Ngu, mày ngu lắm, đi với tao."

Phương nói rồi cầm tay Oanh kéo hẳn ra ngoài, Oanh cố gắng kéo lại nhưng Phương quá khỏe, một phát kéo cô đến cửa phòng Hưng, gõ cửa phòng bồm bộp mặc cho Oanh phản kháng kịch liệt.

"Hai chị diễn kịch đánh ghen đấy à?"

Hưng mở cửa, điện còn chưa bật lên, tóc bù xù như tổ quạ. Chẳng nói chẳng rằng Oanh bị đẩy vào trong cùng Hưng, còn cô thì đứng ngoài giữ cửa.

"Đúng là không uổng công 17 năm uống Fami."

Phương lấy cái chổi gần đó chèn cửa lại, còn mình thì đứng đó đợi.

Trong phòng Hưng, đèn không bật, ban nãy Oanh bị đẩy vào phòng úp mặt vào lồng ngực Hưng, Hưng theo quán tính là lùi lại bắt lấy cô.

"Chị với chị Phương làm gì vậy?"

"Chị không biết nữa, em bỏ chị ra được không?". Oanh hơi cựa quậy, mặt cô có chút nóng lên rồi.

"Em không bỏ đâu."

"Há??!!"

"Em nghĩ là chị Phương đang tạo cơ hội cho hai bọn mình đấy."

"Nhưng mà...lời hứa."

"Nó có thắng được cảm xúc của chị không?". Hưng hạ giọng đủ để cô nghe thấy, cô cảm nhận được mái tóc của cậu chạm vào trán của cô.

"Nó...không thắng được."

Cô phải thừa nhận là cái lời hứa đó vô nghĩa thế nào ấy, không hiểu sao từ năm 9 tuổi cô lại hứa như thế nữa, có thể lúc đó chưa thích ai nên mới nói ra mấy lời không thể đảm bảo 100% được. Dù cho có ở trong tối, nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hưng từ từ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô, cái tay ôm cô cũng ôm chặt hơn. Hai cái tay của Oanh nắm chặt lại, mắt không tự chủ mà khép lại, thực sự tận hưởng nụ hôn đầu tiên của đời mình.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now