Chương 17: Công viên

252 21 0
                                    

[ Em còn nhớ em hứa gì với chị không?]

Bên kia im ắng hồi lâu mới thấy trả lời.

[Chiều học xong rồi tụi mình đi nhe(⁠◔⁠‿⁠◔⁠).]

Cô nhìn cái icon mà cười xỉu. Cái icon đáng yêu như này lấy ở đâu ra vậy. Cô chợt nghĩ ra gì đó, liền nhắn lại cho Hưng.

[Hay thôi, mình không đi ăn nữa được không?]

[Sao vậy?]

[Chị muốn đi công viên giải trí, được không? Thay cho một chầu.]

Oanh nhắn xong câu đấy thì mong đợi hồi hộp, nghe cái tiếng lục cục cùa messenger mà lòng cứ rộn ràng cả lên. Sau một lúc thì Hưng nhắn lại.

[Thế thì công viên giải trí, tối nay nhé.]

Cô hò reo vui sướng, một phần vì được đi chơi, một phần là vì được đi với Hưng. Oanh cảm thấy mình cứ bị động 2 tháng như thế này cũng chẳng dẫn đến thành quả gì đáng kể, thôi cứ theo dòng mà sống, thi thoảng nổi loạn tý cho vui cửa vui nhà, như ban nãy đó.

Chiều hôm đó cô không thấy Hưng xuống chơi với bạn, không khỏi thắc mắc.

"Con ngốc này, mày nhớ nó rồi chứ gì."

Hân búng vào trán Oanh một cái đau điếng cho tỉnh ngộ cái đầu nghĩ ngợi linh tinh.

"Tối nay tao với nó đi chơi, tao phải làm sao?"

"Thì cứ như bình thường thôi, làm gì mà quá lên vậy?"

Oanh nhìn chuyên gia tình yêu tinh đang nói những lời vô nghĩa trước mặt mình, nhếch mày lên nghi ngờ. Hân nhìn thế cũng không nhịn được mà phá lên cười, tay đập đập xuống đùi.

"Thế mày muốn như nào?"

"Tao không biết, tao muốn tao đẹp trong mắt thằng đấy."

"Ròi hiểu rồi, make up chứ gì, để chị ra tay cho, yên tâm."

Bỗng từ đằng sau có người chạm vào đầu Hân và vo thật mạnh khiến Hân cáu kỉnh quay đầu lại xem ai chọc chó.

"Làm gì mà chưa lên lớp, trống rồi."

Thằng Minh là thủ phạm. Nó không cười, nó cợt nhả mà giễu cợt Gia Hân, sao nhìn hai con người này Oanh lại thấy họ đẹp đôi hơn là với lớp trưởng nhỉ. Mà thôi, nhìn hai đứa một đứa cợt nhả một đứa nóng tính là biết như nào rồi đấy. Minh nhìn Hân đầy sự vui tươi, Hân nhìn Minh đầy sự bức bối pha lẫn nụ cười thương hiệu khiến cho nụ cười càng trở lên kì lạ.

"Mày mê chọc chó nhỉ?". Hân chỉnh trang lại đầu tóc.

"Chọc tý làm gì căng, mai tao biếu mày gói bim bim chịu không?"

"Thế còn được, nhớ đấy, tao về đây."

Minh nhìn Hân chạy về lớp, Oanh đang nhìn chằm chằm hai con người đang cợt nhả mà lại rất chi là đằm thắm.

"Mày thích Hân à?". Oanh lân la hỏi.

"Con này bệnh ảo tưởng lại tái phát à?"

Minh lớn tiếng phủ nhận, đôi mắt có hơi nhếch lên cộng thêm mím môi, nhìn là biết cái tên này nói dối. Nhưng mà nếu xét về cung hoàng đạo thì hai đứa này hợp nhau phết chứ chả đùa. Bạch Dương Thiên Bình, cãi nhau thì long trời lở đất thôi cứ còn lại vẫn ổn mà, huống chi hai đứa còn nói chuyện khá là ăn ý. Minh nhìn Oanh đang cười khúc khích mà đập cho cái rồi lôi đi tập luyện, Oanh lại tưởng thằng bạn mình là ông ngoại của mình không bằng.

Tối đó trời lạnh lắm, nhưng Hân đích thân sang nhà để tân trang lại cho Oanh. Ba mẹ Oanh có chuyến bay sang Malaysia nên không ở nhà nên cái nhà này muốn sao cũng được.

Hân đuổi Oanh đi tắm gội đầu vì quá hôi, còn Hân ngồi đó chơi game. Một lúc sau Oanh đi ra, người thơm lừng mùi dầu gội dove, mái tóc vừa gội búi lên trông luộm thuộm, cái khăn tắm vắt qua cổ rất chi là thoải mái.

"Mặc cái này vào đi."

Hân lấy trong balo một cái váy chấm chân dài tay màu xanh nhạt, hơi mỏng nhưng rất chi là dịu dàng. Oanh nhìn cái váy đầy nghi ngại, cái này thực sự là để mặc sao.

"Mặc cái này thì tao thành cục thịt đông à?"

Hân lại ném vào mặt cô một cái áo khoác nỉ màu xanh đậm khiến cô trở thành một cái giá treo quần áo của Hân. Hân lại giục cô đi thay quần áo, cô nghe lời mà làm theo. Thoắt một cái Oanh đi ra, trông cô cao ráo thon gọn, đến chi là đẹp trong bộ váy.

"Pơ phệch, quả thật đồ của tao rất hợp với mày, còn tủ đồ của mày...."

Hân mở tủ của cô ra, một chục cái áo sơ mi, vài cái chân váy bò với toàn quần âu ống rộng, tìm mãi vẫn chẳng thấy cái váy nào nhìn nó dịu dàng một chút. Oanh nhìn Hân mà cười cười, Hân nhìn Oanh bất lực thực sự, khi nào phải cho con này một khóa cải thiện cách ăn mặc mới được. Hân lôi con bạn ra bàn học, lấy một bộ trang điểm ra đặt lên bàn cái bụp, mở cái túi ra là một bể phấn son đang đợi chờ.

Oanh phụng phịu, họa hoằn ngồi xuống trang điểm. Oanh là cái đứa khá là ghét trang điểm, nhưng lại không muốn nhợt nhạt, điều này khiến Hân mỗi lần trang điểm cho con bạn rất mệt. Lần này Oanh không khó chịu như những lần trước mà lại ngồi im khiến Hân khó hiểu, nhận ra tình yêu đã thay đổi con bạn của mình một cách ngoạn mục, Hân thầm cảm ơn cái thằng đã đánh bại mình hôm Hội khỏe.

"Mày nhìn mày đi xinh chưa."

Hân giơ cái gương to đùng lên cho Oanh ngắm cái bản mặt của mình. Nhìn Oanh cứ như đại minh tinh chứ không phải là một đứa ất ơ nào đấy của trường THT đâu.

"Mày ơi tao muốn mặc thêm cái quần lửng, mặc thế này tao không quen. Với lại lạnh chân tao không đi được."

Oanh phải công nhận là mặc váy rất đẹp, nhưng tuyệt đối không phải mùa đông.

"Thôi cũng được, mặc cái này."

Hân lục tủ đồ rồi ném cho cô một cái quần đùi dài đến đầu gối, sao mỗi lần quần áo đến tay lại rơi vào đầu thế này. Oanh nhìn đồng hồ bằng con mắt cận 2 độ rưỡi, 7 rưỡi, ôi chết, sắp muộn rồi. Tân trang mất tận 2 tiếng, quá lâu, cô còn chưa kịp ăn gì.

Cô chạy vội xuống tầng rồi đi gày đi tất, lấy thêm cái khăn quàng cổ. Hân đi đằng sau vẫn còn nhởn nhơ bước chầm chậm xuống cầu thang, Oanh thì đứng đó khoanh tay nhìn cô bạn rờ rệt của mình. Hân thấy thế cũng đi nhanh hơn, bốn bước cuối nhảy một phát hết bốn bậc, tao ra tiếng động to đùng.

"Hẹn hò vui vẻ nhé."

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon