Chương 23: Giận hờn

280 22 2
                                    

Oanh không hiểu Hưng đang bày trò gì cả, nhưng cô nhận ra rằng Hưng không bình thường, nhưng chưa kịp nghĩ ra cái lý do gì hợp lý thì Hưng đã bỏ đi xa rồi, giờ đuổi theo cũng chẳng kịp. Cô chầm chậm đi vào quầy sữa, chọn một hồi rồi lấy ba lốc sữa tươi không đường rồi đi ra thanh toán. Ra đến quầy thanh toán thì cô thấy một cô bé mặc áo THT đang đứng thanh toán ở đó, trông có vẻ là lo lắng lắm.Cô bé đó thấy Oanh thì như gặp được cứu tinh, liền quay sang nhờ vả.

"Chị ơi, chị thanh toán giúp em được không ạ, tại em không mang tiền với lại điện thoại em hết pin rồi, lát em chuyển khoản lại cho chị."

Oanh thấy cô bé này quen quen, nhưng không nhớ ra được là ai. Cô nhìn vào bảng thanh toán của cô bé, ba gói mì tôm, không đáng là bao. Cô không nghĩ ai lại lừa đảo theo kiểu này đâu, nên cũng đồng ý trả tiền giúp cô bé. Em đó xin số tài khoản của cô rồi đi ra khỏi chỗ để cô thanh toán.

Tối hôm đó, cô nhắn tin cho Hưng hỏi có chuyện gì thì thấy Hưng seen, không rep. Có bao giờ Hưng như thế đâu, sao hôm nay lạ vậy. Cô nhớ lại tất cả những thứ mà mình làm hôm nay, ngoại trừ ngó vào 10A1 ra thì có gì quá đáng đâu.
Cô nhắn tin cho Phương thăm dò một chút xem được manh mối gì không.

[Gái iu ưi, hôm nay thằng Hưng có gì lạ không?]

[Ngoại trừ nó không ăn tối ra thì không, sao đấy?]

[Hôm nay mày nấu cơm mà:)))]

[:))))]

Đợi một lúc không thấy Phương nhắn lại, cô thở dài tắt máy, vứt máy lên giường rồi đi tắm.

Dòng nước ấm áp khiến cơ thể cô thoải mái, vừa giúp cô xả stress sau một ngày trực nhật mệt mỏi. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Hưng, thằng nhóc này, mình với Hưng, cảm giác như mập mờ, nhỉ. Cô muốn trao cho Hưng một danh phận, cũng muốn là một phần quan trọng trong tim Hưng. Nhưng thấy cậu thờ ơ như thế, cô bỗng có chút tự ti. Không lẽ cô thân thiết nhầm người rồi, Hưng không hề thích cô, mà chỉ coi cô như là một người chị, yêu thương san sẻ như người trong nhà.

Cô bỗng chợt nhớ ra cái xe hỏng của mình, rồi nhớ đến chú Bảo. Hay là do Hưng ghen với chú Bảo. Được thế thì hay quá nhỉ, nhưng thử xem đúng không.

Cô mặc vội quần áo vào, chộp ngay cái điện thoại trên giường rồi mở máy. Có thông báo chuyển tiền, cô bé ban nãy chuyển tiền lại cho cô rồi. Vũ Trang Hà Linh, tên hay thế. Cô bỏ qua rồi nhắn tin cho Hưng thăm dò một chút.

[Chiều nay chị đi về với chú của chị tại xe của chị hỏng.]

[Thì?] Hưng rep rồi, sau khoảng tầm nửa tiếng.

[Thì mai em chở chị đi học được không?]

Cô đợi một lúc, mới thấy Hưng nhắn lại.

[Được.]

Không lẽ là ghen thật. Ô kìa, cô nghe vũ trụ bảo cô sắp có ghệ rồi. Cô nhảy cẫng lên vì đạt được mục đích, vì vui, vì biết được mình không đơn phương. Nhưng quan điểm sống của cô là sống linh hoạt, nên cô sẽ cứ để duyên đó tự trôi đi, còn mình theo dòng đó mà sống...

Sáng hôm sau, Oanh dậy khá muộn do tối hôm qua thức khuya làm bài tập, cộng với trời lạnh làm cô không có hứng ra khỏi giường. Nhưng cô không thể quên là có người đón mình, nên đã cố gắng dậy chuẩn bị nhanh chóng, nhưng vẫn chưa kịp ăn sáng. Cô ôm cái bụng đói đi ra khỏi nhà, Hưng đang đợi cô ngoài cổng, vừa đợi vừa bấm điện thoại, cái chân dài chống cái xe. Hưng thấy Oanh đi ra thì tắt điện thoại, mở khoá xe máy sẵn đó.

"Chú của chị bằng tuổi chị à?". Hưng hỏi.

"Ờm...đúng rồi, chú ruột, sao vậy?". Ghen rồi chứ gì, cô biết mà, làm giá quá đi.

"Không sao, gia đình chị hoà thuận thế cũng vui.". Hưng nói rồi vặn ga cho xe đi.

Ủa nói thế là có ý gì, có ai giải thích giúp với. Hay ý của Hưng là gia đình Hưng không hoà thuận, có thể lắm. Nhưng nếu mà nói chú gỡ tóc cho cháu khi tóc của cháu bị vướng vào cái mũ khỉ gió thì cũng chẳng có gì là vượt quá giới hạn nhỉ. Mai cô xin mẹ cho đổi combo xe mũ mới, chứ hỏng hoài thế này không được. Cái xe này có tuổi đời gần chục năm rồi, nên để trưng bày thôi.

Cô không biết nói gì cả, chỉ ngồi ôm cái bụng đói mà nhìn đường. Có vẻ như cái tiếng òng ọc của cô nó đến tai của Hưng rồi. Đến cổng trường cậu giữ cô lại, dúi vào tay cô cái hai cái bánh gạo An với một hộp sữa không đường.

"Sao em biết chị thích sữa không đường?"

"Chị đoán xem."

Cô cạn lời, đáp thể thì ai mà trả lời được. Cô chào tạm biệt Hưng rồi đi về lớp của mình, trên tay ôm hai cái bánh với hộp sữa, bắt đầu cho một buổi học đầy vui vẻ. Hưng đứng từ xa nhìn cô đi về lớp, cậu cảm thấy nhẹ lòng, và đã trút được hiểu lầm, cậu vui vẻ mà dắt xe vào trường, nở nụ cười chưa từng thấy trên đôi môi này.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now