Chương 10: Trộm này hơi non

279 17 0
                                    

Về đến nhà cũng đã 7h tối, cái nhà tối om hàng ngày hôm nay lại sáng đèn, rèm cửa đóng, cô nhớ là bố mẹ cô đầu tuần sau nữa mới về cơ mà. Cô cảm giác có điều không lành, liền chạy vội sang nhà cô Dịu. Cô gõ cửa hơi mạnh chút, một lúc sau có người ra mở cửa, là Phương, thằng Hưng từ trong nhà cũng ngó đầu ra coi là ai.

"Cô Dịu ơi, em mượn cái chảo gang nhà cô với."

Cô cởi dép chạy vào nhà như thật, vào tận bếp của cô mượn chảo trong sự khó hiểu của cả ba người trong nhà. Cô hừng hừng khí thế đi ra khỏi nhà, đi về hướng nhà của mình, tay cầm cái chào gang to chả bá chỉ cần vung một cái là bay cả mặt.

"Để em đi xem có chuyện gì."

Hưng nói, vơ vội đôi tổ ong rồi đi ngay theo sau Oanh về nhà cô. Cô đi trước như một chị đại giang hồ, cậu đi theo sau cố gắng đi nhanh để bắt kịp đến cô.

Cô một tay cầm chảo gang, một tay đề chìa khoá vào ổ. Cần gì dùng chìa, vặn tay nắm cửa một cái là vào được nhà, trong khi chiều đi tập cô chắc chắn đã khoá cửa rồi.

Hưng và cô chầm chậm đi vào nhà, cố gắng để không gây ra tiếng động. Có tiếng lục cục trên tầng hai, hai người song hành đi lên phía cầu thang, chầm chậm chầm chậm bước lên. Tiếng động ở phòng của bố mẹ, trong đó có cái két, chắc là tên trộm đang định lấy tiền hay giấy tờ gì trong đấy. Trộm nào mà ăn trộm như công khai thế này, nghiệp dư quá.

Cô rón rén lại gần cửa phòng bố mẹ, thấy có tên mặc áo đen đội mũ đen che mặt đang cố gắng mở két của nhà cô. Hắn ta phát hiện có tiếng động thì quay ra, thấy hai thiếu niên một đứa cầm chảo gang một đứa cao trên mét tám thì sợ xanh mặt, theo phản xạ lấy con dao sắc nhọn trong túi áo ra đe doạ, trên tay hắn ta có cầm con lợn đất của cô.

Cô nhìn con lợn đất yêu quý của mình, nóng máu lên định xông đến đập cho hắn ta một trận nhưng bị Hưng giữ lại, cậu giành lấy cái chảo gang rồi tiến lại gần tên trộm.

Chẳng nói chẳng rằng, nhanh thoăn thoắt cậu dùng chảo đánh mạnh vào cổ tay hắn ta, làm cái dao bay ra xa vào góc tường, tay hắn bị va đập mạnh khiến nó tê liệt. Hắn ta toan bỏ chạy nhưng bị cô chặn lại, cho hắn một đòn karate nằm sập xuống sàn nhà.

"Ăn trộm nhầm nhà rồi anh zai, đi đồn công an."

"Ai tin chứ, biết đâu mấy chú cảnh sát bảo mày bịa đặt."

Têm trộm cưòi, cố gắng dãy dụa nhưng vô ích trước sức mạnh của Hưng và Oanh.

"Ăn trộm kiểu gì mà vào phải nhà có camera.". Cô cười nhạt, hướng ánh mắt sắc lẹm đến tên trộm.

"Làm gì có cam, mày điêu. Tao check cả rồi.". Tên trộm già mồm.

"Camera giấu kín, ông nội mày làm trộm cũng không phát hiện ra được đâu con, đi, đi đồn công an, nhiều lời quá."

Cô trói tên trộm lại bằng dây thừng và cái rút nhựa, đảm bảo không gì có thể phá được. Cô nhanh chóng trích xuất camera rồi cùng với Hưng và tên trộm đến đồn công an.

Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà xui vậy, có phải thứ sáu ngày mười ba đâu. Cũng xui nữa là đồn công an cách nhà tận 4 cây số, nó xa gì đâu.

Báo án xong thì cô mới được về nhà, Hưng ngồi trước lái xe, cô ngồi sau ôm bụng. Đói meo ra rồi, cái bụng đói từ trưa thì cứ sôi lên òng ọc làm cô ngại hết cả mặt.

"Hay về nhà em ăn cơm chung đi. Mẹ em mới nấu cơm xong."

Hưng hỏi, tăng tốc để về nhà nhanh hơn. Cô hơi chần chừ, nghĩ đến viễn cảnh làm phiền nhà người ta thì thấy không ổn, định từ chối thì Hưng lên tiếng...

"Không được ngại, đói meo ra rồi còn hay ra vẻ."

Hơ, sao biết hay vậy. Cô cứ tưởng mình là nhân vật do Hưng tạo nên vậy, đoán như thật. Cô ồ một tiếng đồng ý, lần đầu tiên trong đời bị nói là ra zẻ. Chưa bao giờ cô bị nói là ra zẻ, trừ từ miệng thằng Bảo ra.

Trời giữa thu Hà Nội man mát, đường mới sửa đối diện sân vận động Quốc Gia đi lại rất êm khiến cho người ta phải dễ chịu. Giờ này hết giờ cao điểm rồi nên đường khá là thông thoáng, cứ phải gọi là nhức cái nách. Cả hai chẳng nói chẳng rằng lái xe về nhà, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, sắp đến Trung thu rồi nên trăng có chút tròn tròn bên cạnh ngôi sao Thiên Lang nổi bật trên nền trời đêm. Ngày xưa lúc cô còn ở với ông bà ngoại, đêm nào cũng nằm trên tầng ba ngắm trăng sao với ông, nhưng giờ lên thành phố rồi, bầu trời đêm không còn trong vắt như xưa nữa. Thi thoảng cô vẫn nhớ về người ông quá cố của mình, nhớ ông lắm.

Cô ngó qua nhà của mình, chắc chắn rằng không có đồng bọn của thằng ranh kia mới cùng Hưng về nhà cậu. Sơ lược về nhà Hưng một chút, hai tầng, có khu vườn nhỏ đằng sau, tầng hai có ban công rộng, nói chung là thiết kế cũng khá đẹp. Ngày xưa nó không ở đây đâu, nó ở tít bên Hà Đông, xong mới chuyển về đây. Hồi bé thì hai mẹ là bạn thân, nên cũng hay đưa cô và Phương đi chơi với nhau, từ đó chơi với nhau 11 năm rồi, e cũng là cái duyên.

"Mày làm gì mà lâu vậy?"

Phương chạy vội ra khi thấy Oanh và Hưng quay trở về, cô cũng không quên mang trả lại cái chảo gang.

"Đến đồn công an chút thôi, nhà có trộm."

"Tên trộm đấy sao rồi?"

"Mày quan tâm tao hay quan tâm đến cái thằng trộm vậy?" Cô cáu kỉnh, co chân lên cởi đôi giày.

Bạn với chả bè, hỏi cái gì kì cục kẹo. Phương cười hì hì dẫn cô vào nhà, cầm lấy cái chảo trên tay cô rồi đi vào bếp.

"Tao sợ mày đấm chết thằng trộm thôi, thế thật thì chết."

Hơ, quả thật Phương nói cũng đúng, cô mà dùng hết sức là chết người như chơi. Hưng đứng cạnh nhìn cô mà cười, cởi mũ bảo hiểm cho cô rồi để lên nóc tủ giày. Không kịp để cô phản ứng thì Hưng đã chạy vào nhà kêu đói, đúng là có tâm lý đến mấy thì cũng chỉ là một thằng nhóc vừa vào đoàn thôi.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now