Chương 16: Lời hứa

257 20 3
                                    

Cô Dịu bỏ học sinh chạy sang phòng đứa con trai ở ngay bên cạnh, gõ cửa một lúc mới thấy Hưng mở cửa, mặt lờ đờ như vừa mới ngủ dậy.

"Hưng, cho mẹ mượn mấy lọ hóa chất."

"Mẹ tổng hợp hóa chất đi đánh ghen à?". Hưng vừa nói vừa ngáp.

"Cái Oanh nó tã lắm rồi, mẹ phải khơi gợi cảm hứng học cho con bé."

"Chị Oanh học thêm ở đây à mẹ?"

Hưng tỉnh ngủ, mặt như được mùa. Cậu nhanh chóng lấy cái rổ có khoảng tầm hơn ba chục loại hóa chất đưa cho mẹ, không quên lấy đèn cồn với mấy cái ống nghiệm ở trên bàn học.

"Ai đời lại đi để dành tiền mua hóa chất để trong phòng thế chứ.". Cô Dịu nhận lấy rổ hóa chất trong tay con trai, vui vẻ thắc mắc.

"Ờmmm, có Edison.". Hưng nhún vai đáp.

"Thôi khỏi nói đi, mẹ vào kia dạy đã."

Cô Dịu đi vào phòng dạy, để lại Hưng đứng đó chỉ biết tiếc rẻ cho giấc ngủ sáng chủ nhật đánh trân trọng của mình. Cậu đi xuống phòng bếp, bà cô Phương vẽ cái gì đó trên Ipad.

"Chị có cần bận rộn đến thế không?" Cậu mở tủ lạnh lấy đồ ăn.

"Lấy cho chị cái bánh mì kẹp thịt rồi quay lên hộ, còn tuần nữa là xuất bản rồi mà vẫn chưa xong bookmark với standee chibi hai nhỏ nam nữ chính, chỉ tại thi giữa kì bận như khỉ."

Phương hừ lạnh một cái chán đời, nhận lấy bánh mì kẹp thịt vừa được hâm lại từ tay Hưng. Hưng nhìn bà chị mà thương, chỉ trách không có tiền thuê artist về để vẽ, lại còn bày đặt sợ không vừa ý mới đau.

Flex một tý thì chị Phương là một tác giả khá hot trên Wattpad, vừa kí hợp đồng với nhà xuất bản khá lớn, sắp tới sẽ cho ra mắt sách. Mẹ Dịu thì không ủng hộ con gái mình chú tâm vào viết truyện, nhưng lại thích đọc tiểu thuyết của cô, lại còn suốt ngày bình luận hối cô ra chap. Tự hỏi tại sao mẹ lại có cái tiêu chuẩn kép kì lạ như vậy.

Bỗng hai người nghe thấy một tiếng thét khoảng 9000Hz nghe như tiếng của Oanh vọng ra từ phòng học trên tầng hai, nghe như có điều chẳng lành, Hưng lo lắng chạy ngay lên đấy xem có chuyện gì.

Mở cửa đi vào phòng thì thấy hai người đang làm phản ứng tráng bạc cùng nhau, Oanh còn rất vui, còn lại thì chẳng có gì đáng quan ngại cả.

"Con vào không gõ cửa à?". Cô Dịu nhìn Hưng với ánh mắt trách móc.

"Con xin lỗi, ban nãy ai hét vì cái gì vậy?"

"Là chị hét. Vui quá nên hét.". Oanh nhỏ giọng, mắt mở to tròn đầy hối lỗi nhìn Oanh.

Cậu nhìn Oanh như thế thì cũng nguôi đi sự lo lắng, chầm chậm đóng cửa lại. Cậu ôm mặt, tự hỏi tại sao lại chạy nhanh thế, vì lo lắng cho Oanh sao, nhưng chị ấy đáng yêu quá, không nỡ mắng. Chết rồi chết rồi, out ngay out ngay. Cậu vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống bếp, bỗng nhiên cậu gặp ánh mắt mỉa mai của Phương.

"Không có gì không có gì hết.". Hưng bao biện.

"Bốc phét. Chị mày lại chả đi guốc trong bụng mày.". Phương cười mỉa, quay trở lại tập trung làm việc.

Hưng nghe thế thẹn quá nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ đành ăn nhanh cho qua bữa sáng rồi lên phòng chơi game. Đang chơi thì có tiếng gõ cửa phòng, cậu nghĩ là mẹ đem hóa chất trả cho cậu, nhưng lúc mở cửa lại là chị Oanh đứng đó với rổ hóa chất.

"Ban nãy...". Oanh ấp úng ngước lên cậu.

"Ban nãy không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều.". Cậu lấy lại cái rổ trên tay cô, nhưng không đóng cửa ngay lại mà đứng đó như chờ đợi điều gì đó.

"Có chuyện gì nữa à?". Oanh khó hiểu hỏi.

"Nếu chị được điểm hóa trên 7, em sẽ khao chị một chầu.". Hưng nói nhanh như chong chóng rồi đóng sầm cửa lại, để lại Oanh đứng đó đặt dấu hỏi chấm lớn về thằng nhóc này.

"Nói phải giữ lời đấy.". Oanh nói vọng vào trong phòng, vui sướng tột độ mà chạy về nhà. Hưng bên kia vừa ôm cái rổ hóa chất vừa cười như được mùa.

Thấm thoát 2 tháng trôi qua đến thi cuối kì, vì lời thách thức của Hưng, cô quyết học đến mức mỗi lần học thêm hóa thì còn cố gắng để chẳng ngó vào phòng của Hưng, lập tức vào phòng lấy hóa ra làm bài tập. Cái đống hóa chất lần trước quả thực có giúp cô một chút, chỉ là một chút hứng thú học thôi, chứ còn lại vẫn là do cô phải thuộc hết tính chất cả các chất.

Còn về phần đội tuyển, cô vẫn thấy Hưng xuống tầng 2 để chơi với bạn, nhưng thằng nhóc đó chỉ chào cô rồi đi, một lời chào không cần thiết. Sao cô có cảm giác mình là cái đứa mập mờ thầm kín với người ta vậy.

Đến ngày nhận điểm, tim cô cứ đập thình thịch lúc phát bài thi. Đến lúc nhận bài thi hóa, cô nhìn điểm mà tá hỏa.

"Mày ơi mày ơi, tao được 7,5 hóa rồi này mày ơi 7,5 hóa á á á.". Cô lay mạnh cái Chi bên cạnh, thể hiện cảm xúc vui sướng mãnh liệt.

"Thôi thôi đừng lay tao, khao đi."

"Vãi cả đứa top 10 đi khao đứa top 1, có ngược đời quá không vậy?"

"Ngược chứ, nhưng bất chấp thì có làm sao?". Chi cười cười nhìn cô, cười sung sướng. Oanh nhìn đứa bạn của mình nhí nhố cũng bật cười theo, dẫn đến bị cô giáo nhắc nhở.

"Thôi đùa đấy, chiều nay mày đi đội tuyển rồi còn gì?"

"Ờ ha...khao gì nữa."

Cô cười hì hì nhìn Chi, bỗng nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của thằng Hưng và lời hứa 2 tháng trước. Nhưng tự dưng đi qua đấy rồi đòi một chầu thì có hơi mất giá nhỉ. Không dám thì mình nhắn tin thôi, cái gì không giải quyết được thì mình block.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now