Chương 9: Bóng rồ chứ không phải bóng rổ

294 20 0
                                    

Năm đứa hội ý, đội bên kia tranh thủ uống nước, mấy đứa con gái bên kia thì nhốn nháo cả lên, có mấy lời thì thầm to nhỏ mà có lẽ đứng cách xa cả mét cũng nghe được.

"Mấy giờ rồi?". Oanh hỏi.

"Bốn giờ 5 phút."

"Đánh nhanh thắng nhanh đi, 15 phút tao phải quay lại đánh cầu lông rồi."

Thời gian gấp gáp, dây dưa hơn nữa là bị phạt chạy 2 vòng hồ, đừng hòng cô chạy gần một cây số trong chính cái trường của mình.

"Thắng bằng mắt à, bọn nó hơn mình tận 6 điểm.". Kiên gắt lên, nóng tính.

"Bốn bảo vệ một, đảm bảo 100% thắng, không thì tao là chó. Tin không?"

"Tạm tin."

Cả bốn đứa con trai đồng thanh nói. Oanh bất lực chỉ biết đốc thúc mấy đứa ra sân. Không tin thì cô phải làm bọn nó tin, thế là xong.

Từ nhỏ chẳng biết chọn bạn mà chơi là gì, may mà được chơi với mấy anh chị hàng xóm. Mấy anh chị dễ thương lắm, còn dạy cô chơi bóng rổ. Không biết học kiểu gì mà ai cũng khen, chỉ biết cảm ơn trời cho khả năng chơi thể thao thiên phú, cũng là do một phần ông ngoại truyền cảm hứng.

Ban nãy có xem ngờ ngợ cách đấu bóng của hai đội, đội bên kia phòng thủ khá chán, nhưng tấn công rất dồn dập khiến cho đội lớp cô ngợp. Lớp cô tấn công cũng ổn, nhưng bị ngợp nên phòng thủ cũng kém đi, coi như đi tong. Bốn bảo vệ một là tốt nhất, vì nhanh nhẹn là một điểm mạnh của cô.

Tiếng còi từ trọng tài vang lên, cô cướp được bóng, dùng sự nhanh nhẹn của mình mà luồn qua bọn lớp 10 kia, một phát một quả vào rổ. Cô ngước nhìn đồng đội của mình, thằng Kiên trông ngạc nhiên lắm, xong cũng bình tĩnh lại cùng đồng đội bảo vệ cô. Cô thấy Hưng cũng nhìn cô với con mắt y hệt Kiên, bất ngờ thế thật sao. Đánh được mấy quả vào rổ thì mấy đứa con gái thì không hú hét vì Hưng nữa mà chuyển sang cô, chưa bao giờ được cảm giác nhốn nháo như thế này cả.

"Chị gì ơi quật bọn A1 đi chị owiiiii....."

"Thắng A1 chị ơi, chị đẹp ơi em mê...."

Rồi rồi hiểu rồi, mê trai mê gái chứ không quan tâm đội nào thắng. Séc ba rồi, trông đứa nào cũng bơ phờ, nếu thua chính là làm đồng đội buồn, không được làm đồng đội buồn.

Trọng tâm là thằng đội trưởng bên đó, thằng đó trông không khoẻ mạnh lắm đâu, nhưng rất nhanh, cao, cộng với Hưng là cánh trái nên rất rủi ro nếu chọn lấy thịt đè người. Cũng hay có đồng bọn xử lý triệt để, quả thực chiến thuật này nghìn năm vẫn có tác dụng.

Cô cố gắng chơi, một thời gian ngắn đã san bằng tỷ số 24-24, suýt soát nữa thôi là thắng rồi. Quả này là quả quyết định, thắng ăn cả ngã về không.

Hội ý lần cuối.

Mất sức sống, mệt bở hơi tai là những từ ngữ để chỉ cả hai đội giờ này. Cô ngó qua đội A1, đang ngồi mệt nhọc, bỗng cô bắt gặp ánh mắt của Hưng, nó nhìn cô hay lắm. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt đối thủ, nên cụp mắt xuống tránh đi.

"Lớp mình có đứa chơi bóng rổ tốt như này sao tao không biết nhỉ?"

Kiên nói, nhấp ngụm nước cho bớt khát, chèm chẹp miệng nói.

"Tại tụi mày toàn đá bóng đấy chứ, có chơi bóng rổ bao giờ đâu mà chả không biết.". Cô nhún vai.

"Ờ rồi...ra đấu nốt, phải thắng."

"Yên tâm."

Quả đúng là thắng, cô chẳng cần làm gì cũng thắng, một quả ném xa từ rất lâu rồi cô chưa thực hiện, giờ nó chính xác là dành cho sự thắng cuộc này.

Cả đội ăn mừng, reo hò phản ứng dữ dội. Mấy đứa con gái cổ vũ cũng chạy lại reo hò. Cô quay sang đội kia, trông rũ rượi vì thua, nhưng ánh mắt của Hưng lại hướng về cô. Cậu ta cười với cô một cái tươi rói, cô cũng vui vẻ cười lại, bỗng có ai đập tay vào vai cô đau điếng.

"Thích chơi bóng rổ quá nhỉ, hay cho out cầu lông?"

Là anh Hoàng, chết rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn tầng hai, thầy thể dục đang nhìn cô qua lớp kính chống nắng, sợ chết khiếp. Cô cười hì hì rồi chạy biến vào nhà đa năng, để lại đồng đội tự ăn mừng với nhau.

Cuối cùng thì trận đấu kia ngốn của cô tận nửa tiếng, xin xỏ không được, cô vẫn phải trả giá cho cái sự trốn tránh của mình, mà không phải hai vòng hồ, ba vòng hồ, vị chi là 900m. Cái trường bé tý mà sao cái hồ rộng chết khiếp thế này.

Cuối giờ cô được giải thoát, thằng Minh thở dài thườn thượt nhìn Bảo đang nằm trong bệnh viện, chân thì bó bột, bong gân, què.

"Bạn tôi, tôi xin chia buồn với ông, tôi...á đau đm cái thằng..."

"Cút dùm mày, làm như tao sắp chết không bằng."

Minh bị Bảo đạp cái đau điếng, tủi thân mà xoa xoa vết đạp. Quay ra thì thấy Oanh đang cười sặc sụa, cười như bố đẻ em bé, thật là một cái chân què cũng không phải là phế.

"Tao cũng chia buồn với mày, lớp mình thắng rồi, vui lên đi."

"Thật á, chẳng qua là có sự cố, nên không được trổ tài năng thôi, chứ tao mà ra tay thì...chèm chẹp."

Cả đám cười bò, ngồi buôn chuyện một lúc thì mẹ của Bảo đến, hay còn gọi là bà họ của Oanh đó, Bảo được đưa về nhà, tiện thể cô cũng theo đó quá giang luôn.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now