Chương 4: Một chút điều về Oanh

391 26 0
                                    

Năm nay có vẻ như buổi khai giảng ngắn hơn mọi năm, tại bộ giáo dục muốn mọi thứ phải thật ngắn gọn không rườm rà. Thời tiết cũng rất thuận, hôm qua nghe tin báo trời có thể sẽ mưa nên cô có chút buồn, tại nếu mưa sẽ không được diện áo dài tô son điểm phấn đi giày cao gót. Cô rất thích áo dài trắng học sinh, nhưng một năm chỉ mặc có đúng một lần nên phải thật chỉn chu, phải thật thanh lịch. Cũng vui là bố mẹ cho cô một cái mặt đẹp được thừa hưởng từ người cha gốc Hà Nội, nghe bố nói ngày xưa bố cũng là hotboy của cả trường được nhiều người theo đuổi.l

Theo con Phương và thằng bạn thân của cô, cô chính là một đứa đa nhân cách. Cô xinh xắn, đôi mắt to làm nổi bật cả khuôn mặt. Da không quá trắng, chỉ giống màu da của người châu Á bình thường, nhưng cô biết cách dưỡng da để nó có thể sạch mụn, và mịn màng. Sống mũi dọc dừa đáng mơ ước cùng đôi môi hồng hào là một trong những thứ mà cô thấy tự tin nhất về bản thân mình. Do học võ từ nhỏ nên cô cũng khá cao, cũng phải trên dưới mét bảy. Một tính cách thì hoà đồng vui vẻ, tăng động nói lắm vãi cả, còn một nhân cách khác là ủ rũ mệt mỏi y hệt nghiện à nhầm hướng nội chính hiệu. Hàng ngày mở mắt ra sẽ là một người tăng động nói liên mồm, đến đêm lại ngồi suy tư nghĩ chuyện viển vông xem xét sự đời. Cô bị overthinking mức độ nặng đang trong quá trình tự cải thiện, bị OCD mức độ nhẹ. Hai cái đó gộp lại thành một con người đã đa nhân cách lại còn hết sức ảo tưởng.

Nhưng dù thế thì con người sống theo bầy đàn, cô không thể thiếu cho mình những người bạn tốt được. Đầu tiên là cô bạn Trần Vũ Khánh Phương, người mà bị dealine bản thảo dí vào ngày cô gặp Hưng, học 11A1. Thứ hai là Lã Trần Gia Bảo, bạn thân kiêm chú ruột của cô. Dù là chú cháu nhưng xưng tao với mày, mối quan hệ của cả hai chỉ có các bạn trong lớp biết, chẳng qua là nó không quan trọng, học 11A8, cùng lớp với cô. Thứ ba là Quan Gia Hân, một cô gái người Việt gốc Hoa, thủ khoa đầu vào trường THT khoá 62, luôn đứng đầu trong các ki thi giữa và cuối kì, cực kì đáng yêu và biết tuốt. Còn một người nữa là Đoàn Hà Bảo Chi, bí thư lớp, cực kì khó tính nhưng làm việc rất chuyên tâm, tính nóng như kem, nhưng cũng rất hoà đồng.

Vừa hết lễ khai giảng, Oanh chạy một mạch xuống 11A1, trong lớp này toàn người quen của cô nên cô cứ tự nhiên mà đi vào, đương nhiên là không có giáo viên cô mới dám làm vậy.

"Phương, lát mày cho tao qua giang về với nhé, xe tao thủng lốp rồi."

"Khồng, lát tao đi uống trà sữa với anh yêu của tao rồi."

"Thế tao biết nhờ ai?"

"Mày nhờ mẹ tao cũng được mà."

Phương nhìn cô mà cười, quả thực có thể nhờ được, nhưng không ai đi nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp bạn chở về được, với lại, mấy cô còn chụp ảnh selfie còn chán.

"Thế để tao mách mẹ mày yêu sớm."

Oanh đe doạ, giọng nói không có chút gì là đe doạ ở đây cả. Nhưng dù sao sức nặng của một lời nói nằm ở nội dung của nó, nên Phương cũng bay biến cười cười

"Ây da bạn yêu của tôi, tôi thực sự không chở bạn về được, hay để thằng Hưng chở bạn về nhé, nó rảnh đấy, để tao bảo nó."

Lại đi với thằng Hưng à, cô khá là do dự với lời nói của Phương.

"Mày chần chừ cái gì, nó chưa có người yêu đâu mà sợ.". Phương thúc giục cô đồng ý.

"Tao quan tâm quái gì mấy cái đấy, chỉ là chuyện hôm trước á..."

Cô ậm ừ nói, ánh mắt hướng lên phía góc phải, tay chân hơi buồn chán mà cựa quậy. Phương quan tâm những gì Oanh nói, nhưng Phương lại nghĩ đi chung một xe sẽ là cơ hội để cho hai người giảng hoà với nhau, chả bõ công mấy ngày Phương gia giảng đạo lý làm người với Hưng à. Phương gọi ngay cho Hưng, trong một hai câu đã bắy ép được thằng em trai đưa bạn của chị gái mình về nhà trước sự ngỡ ngàng của Oanh.

"Mày cứ ra cổng trường mà đợi, nó ra ngay khi trống đánh đấy."

Nghe bạn mình có lòng như thế thì cũng ngại từ chối, dù trước nay hai đứa ăn nói hàm hồ cứ ghét là chê, cứ phản đối mà nói luôn, nhưng lần này thì chắc không cần những cái cùn cối đấy nữa đâu. Cô đồng ý với Phương rồi quay về lớp.

Lớp của cô chính là một tập thể vô tri giữa dòng đời bất biến, dù rất đoàn kết nhưng vẫn có chút xung đột nhỏ xíu. Như bên kia Gia Bảo và đồng bọn đang chơi Liên Quân, thi thoảng sẽ có mấy tiếng gào rú lên vì thắng cuộc. Mọt nửa lớp là con gái, con gái thì làm gì nào? Buôn chuyện, kết tóc, rồi tô son điểm phấn, có mấy đứa ngồi xem tivi, lướt điện thoại.

"Oanh, solo lửa chùa không?"

Gia Bảo gọi Oanh lại khi cô vừa mới bước đến cửa lớp. Cô cũng vui vẻ tiến lại, lấy vũ khí bí mật ra, hay còn gọi là điện thoại, chuẩn bị sẵn game chơi. Mấy đứa xung quanh cũng túm lại xem hai đứa gank nhau, cả trai cả gái đều hướng ánh mắt về phía hai cái điện thoại, và có một ánh mắt rất đặc biệt, đó là thầy chủ nhiệm đáng kính.

Cả đám nháo nhào về chỗ của mình. Thầy phổ biến 1001 những điều lệ đã nghe cả năm lớp 10 khiến bọn bàn dưới tay thì bấm điện thoại, mắt thì cứ lim dim lim dim như sắp ngủ đến nơi rồi.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now