Chương 11: Kỉ niệm

268 17 1
                                    

Ăn cơm chính là ăn cơm, vừa ăn cơm vừa xem tivi chính là hạnh phúc cuộc đời. Chính vì cái lý do này mà tốc độ ăn của cô trái ngược với tốc độ lái xe, nó chầm chậm, nhấm nháp từng tý một. Phương nhìn Oanh, rồi nhìn Hưng, rồi lại nhìn xuống bát cơm còn tận một nửa của cô, mất kiên nhẫn mà nhìn Hưng đau khổ lắm.

"Mày ăn nhanh dùm được không, em tao còn rửa bát."

"Chị rửa chứ sao lại là em.". Hưng bật lại liền khi thấy trách nhiệm bị đổ lên đầu.

"Vì mày là em tao, ăn nhanh lên Oanh."

"Hạnh phúc.....chỉ đến với những người biết chờ đợi."

Oanh chèm chẹp miệng nói, gắp một miếng cơm to cho vào miệng. Hưng nghe thế thì bật cười, lí lẽ cũng kinh đấy. Trông cậu ngồi nhàn rỗi vô cùng, cô Dịu vẫn còn ăn cơ mà, cô cứ thong thả mà ăn, lo gì.

Ăn xong thì cô là đứa thu dọn bát đĩa cho ra bồn, còn Hưng thì rửa bát, cô Dịu đi làm việc, còn Phương đi chạy deadline cho nhà xuất bản. Cô chuẩn bị ngồi xuống ghế thì nhận ra còn cái thìa xới cơm chưa có mang ra, liền cầm lên đưa ra bồn rửa. Hưng đã đứng đó từ lâu rồi, may còn đang tráng bát nên có lẽ tỉ lệ bị chửi là 0%. Ya sure cô không bị chửi, Hưng cũng bình thường mà rửa tiếp. Cô mà đang rửa bát mà có ai cho thêm là cô mắng yêu liền.

Và may mắn rồi thì cũng phải có dở khóc dở cười, cô lại quên thêm cả cái bát đựng tương ớt nữa. Không lẽ lại vào đó lần nữa, khả năng bị mắng tăng lên 100% rồi. Cô cắn răng cầm bát muối đi vào trong nhà bếp, mở cửa thật nhẹ nhàng, đi chầm chậm về phía Hưng, không để cậu phát hiện, cô rón rén đưa tay vào đống bát. Bỗng có cánh tay ướt nhẹp giữ tay cô lại...

"Chị Oanh, có thôi đi không."

Hưng mặt quạo, mỉm cười miễn cưỡng nhìn Oanh. Tay Oanh bị giữ lại không thoát ra được, đành nhẹ nhàng để cái bát xuống rồi cười hì hì nhìn cậu. Cậu nhướn mày nhìn cánh tay bị nắm chặt của cô, đứng dịch qua đẩy cô đứng vào.

"Chị tráng bát giúp em đi."

Chỉ là quên cái bát thôi mà, có cần hơn thua thế không. Oanh tự nhận ra mình là đứa ăn chực nhà người ta mà, cũng nên biết điều chút nhỉ. Cô ngoan ngoãn đứng vào giúp cậu, liếc mắt qua nhìn, phải công nhận quá đẹp trai.

"Hôm nay chị chơi bóng rổ hay lắm.". Hưng vừa phá tan bầu không khí im lặng lạ lùng này.

"Thế hở, thế có hay như MJ không?"

"Sao lại so sánh với cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới rồi, khập khiễng vl."

"Vậy là giống rồi, chả cần hơn."

Cô thoả mãn nói, tự nhận ra cái bệnh ảo tưởng lại tái phát rồi. Cô thấy Hưng  cười vui lắm, cười cái quái gì vậy trời đất.

"Ừ, chị giỏi như MJ."

Cô nghe thế thì cũng thở phào phần nào, vui vẻ mà tráng bát tiếp. Và đã ăn chực rồi thì không thể tá túc quá lâu được, cô phải về nhà chứ.

Cô đề chìa khoá vào cửa, cửa đóng, vẫn như mọi ngày, nhà cô tối om, một mình ở trong căn nhà rộng 100m vuông ba tầng thế này cũng nhỏ bé thật. Cô đi lên phòng của bố mẹ, con lợn đất của cô ban nãy bị tên trộm làm rơi vỡ tan tành dưới sàn nhà chưa kịp dọn, cô lấy hót chổi toan dọn dẹp thì thấy một thứ kỉ niệm.

Cô có thói quen có thứ gì hay ho thì nhét vào lợn, và cô thấy một bức thư được cuộn lại mỏng dính. Cô ngồi xuống đất, mở bức thư ra xem, cảm thấy mình ngốc nghếch thật.

-------
Chào mày, Lã Oanh A8 đây.

Tao thích mày từ lâu lắm rồi, mày thích tao hay không kệ mày, nhưng xin hãy trả lời tao

có thích [  ]
không thích [  ]

và để bức thư lại vào ngăn bàn tao.

Gửi tới Hoàng Trịnh A1.
---------

Sống 16 năm rồi mà viết thư tỏ tình như khỉ, nghĩ lại lần đầu biết thích một người đúng là đáng yêu thật, và ngốc nghếch ngây thơ thật. Chả hiểu sao lúc đó ý nghĩ với hành động nó cứ trái ngược nhau, rất thích nhưng không dám gửi đi, cứ cất giấu bí mật này trong lòng như vậy. Giờ thì cô hết thích rồi, Hoàng Trịnh cứ lướt qua như một cơn gió thế thôi. Cô lần mò tiếp, một vài bức vẽ nháp trong kì thi cuối kì môn Anh, rồi cả kha khá tiền. Con lợn yêu quý của cô chết rồi, thôi cũng coi như là cái số, mai cô mua cái ống tiết kiệm mới, khỏi phải bỏ lợn, dễ rơi rớt.

Tháng 9 quả là vui, bước sang tháng 10 là ác mộng. Giữa tháng thi hội khoẻ phù đổng cấp trường, cuối tháng thi giữa kì, lại còn phải bù đầu vào đội tuyển. Phong độ đã quay trở lại, và cô bị lôi đi hội khoẻ cho lớp.

"Oanh yêu, đi hội khoẻ đi, xin màyyy."

"Khồng, tao nhiều việc lắm, không đi được."

"Mày muốn bao nhiêu kẹo?"

"10 kẹo mút dâu."

Bí thư lại đem đồ ăn ra dụ người ta, dù kế xưa nhưng nó vẫn hiệu quả. Cô chốt kèo đi, dù sao cũng là việc lớp, nên đóng góp chút chứ nhỉ. Bài tập thì nhiều vô kể, lại còn chương trình mới nên khá hack não, sin sin cos cos đường tròn lượng giác N2 N03 ong hết cả đầu, ngoài thời gian ăn ngủ ra thì cô toàn học, cứ phải gọi là chăm chỉ hết mức.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now