Chương 20: Tâm sự

233 18 1
                                    

Ba người đi trên vỉa hè, Oanh đi ở giữa, Hưng và Kiều Anh đi hai bên, cả đám chẳng nói câu nào khiến cho Oanh cảm thấy khá gượng gạo. Không chịu nổi cái cảnh im hơi lặng tiếng này, Oanh lên tiếng:

"Em...là bạn của Hưng hả?"

Kiều Anh hai tay cứ đung đưa bước đi, quay đầu lại nhìn Oanh.

"Dạ không, là bạn học thôi, không thân."

"Ồoo, thế hở..."

Oanh cắn đôi môi đã hết vị son của mình và đi tiếp. Cô thấy gượng, nhưng thấy khá nhẹ lòng khi nghe Kiều Anh nói thế. Đi một lúc cũng đến nhà Kiều Anh, nhà Kiều Anh không phải nhà, nó là cái biệt thự, đích thị là cái biệt thự.

"Cảm ơn chị với Hưng nhé, em phải vào nhà rồi.". Kiều Anh đề chìa khóa vào cổng, chuẩn bị đi vào nhà thì bị Oanh gọi lại.

"Chị bảo này, em học thêm tối như thế này bố mẹ em không lo à?"

"Bố mẹ em á, họ bận lắm, làm gì có thời gian quan tâm đến em. Thôi chị Oanh với Hưng về đi, muộn rồi."

Kiều Anh hồn nhiên đáp lại, đi vào nhà rồi đóng cổng, vẫy vẫy cái tay chào hai người. Oanh nghe đến đây thì không khỏi không thấy tủi thân, vì ba mẹ cô cũng không khác là bao, cũng là làm cái ngành phải xa gia đình suốt ngày. Từ lúc cai sữa cô đã về ở với ông bà nội ngoại ở Nam Định, lên lớp 3 mới chuyển lên Hà Nội.

Hưng thấy cô đứng thẫn thờ ra đó thì khua khua cái tay để cô tỉnh lại rồi giục cô đi. Oanh thấy thế thì cũng nghe lời rồi cùng cậu về nhà, nghĩ ngợi về hoàn cảnh của mình.

"Này, chị ổn không?". Hưng lo lắng hỏi khi thấy Oanh có vẻ không ổn.

"Chị ổn mà, có sao đâu.". Oanh lấp liếm.

"Chị nói dối, chị có tâm sự gì kể em nghe."

Hưng cố chấp khẳng định chắc nịch, không có chút gì là tin tưởng lời nói của Oanh. Oanh thấy vậy thì đành chịu thua, tự cổ vũ bản thân một lần nói ra cũng là một lần giải toả bản thân.

"Gia đình chị khá giống gia đình Kiều Anh, bố mẹ thường xuyên không ở nhà."

"Thực ra, em cũng không ở gần mẹ trong gần 15 năm, cũng coi như chúng ta có hoàn cảnh giống nhau ha."

Oanh nghe thế mà cảm thấy nực cười, hai đứa thiếu tình cảm của mẹ đi động viên nhau sao, nghe cứ cấn cấn thế nào ấy. Hai người đi mãi cũng đến nhà Oanh, cô muốn nán lại với Hưng một chút, không muốn vào cái nhà cô độc kia.

"Chị hãy nhận ra là ngoài ở gần bố mẹ ra thì chị chẳng thiếu gì cả, hàng xóm, bạn bè, thế nên chị cũng đừng buồn mãi nhé, chị mà buồn trông xấu lắm."

Hưng nói, hai cái tay đưa ra đằng sau, quay người đối diện với cô. Hai đôi mắt chạm nhau khiến cho hai người cảm thấy như người đối diện có thể làm người kia vui vẻ vậy.

"Chị không xấu mà."

Oann bĩu môi nói, hai tay vò vò cái khăn len cho bớt lạnh. Hưng nhìn Oanh mà cười, đưa tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng.

"Chị xinh, chị xinh nhất.". Hưng nói rồi đi thẳng về đằng trước, để lại Oann ngơ ngác vì vừa gặp một chuyện không ngờ tới.

Cái xoa đầu này nó ám ảnh cô cả buổi tối hôm đó, đi tắm nghĩ đến, dọn phòng nghĩ đến, học bài cũng nghĩ đến. A a a đây là cái mà người ta nói yêu đương vào là bất bình thường đây sao. Hưng làm thế là có ý với cô đúng không, chỉ là cô không chắc đó chỉ là an ủi hay là có ý gì khác.

Sáng hôm sau, như mọi ngày cô đến trường kịp giờ, sau một giấc ngủ sâu thì có vẻ cô đã trở nên bình thường. Cô đi vào chỗ của mình, lấy sách vở ra cho vào ngăn bàn thì thấy có gì đó cấn cấn. Cô thò tay vào thì trong đó có một cái bánh mì pate và một hộp sữa không đường.

|Gởi chị Oanh, cảm ơn chị vì tối qua nhé, ăn nhanh cho nóng. Từ Kiều Anh.|

Cô cầm cái bánh lên, cái bánh vẫn còn ấm, cô cũng muốn ăn, chỉ có điều cô đã ăn sáng no nê rồi, ăn thêm nữa là toi, mà để đến trưa mang về cô lại sợ hỏng. Nghĩ ngợi một lúc cô nhớ ra một người luôn luôn trong tình cảnh bụng kêu òng ọc vì đói, Gia Bảo.

"Mày định nhờ vả gì đúng không, sao tự dưng lại cho bánh?". Bảo nghi ngờ đứa cháu tốt bất thường của mình.

"Vãi cả ăn đi, có người cho cháu đấy."

"Ai cho đấy?"

"Kiều Anh 10A1."

"V** c* l**, thật à?". Bảo nói khiến cô giật cả mình, tự hỏi sao cái tên này hôm nay làm sao vậy.

"Hà Kiều Anh là cái đứa tỏ tình với tao hôm đầu năm đấy con, ngu thế."

"Thì...chú cứ ăn đi, cứ coi như cháu cho đi, đừng nghĩ đến Kiều Anh là được chứ gì."

Oanh nói, ánh mắt có chút đe doạ xen lẫn cầu xin. Bảo thấy cô thế cũng không phụ lòng mà cắn một miếng bánh, cũng là vì đói nữa. Oanh hài lòng về chỗ của mình, lấy hộp sữa không đường loại nhỏ ra cắm ống hút vào, hít ba hơi cạn hộp sữa. Sao Kiều Anh biết cô thích sữa không đường vậy, cô có nói ai biết đâu nhỉ.

"Mày ăn mảnh không cho tao."

Gia Hân từ đâu nhảy bổ ra trước mặt Oanh làm cô tý thì sặc nước bọt, chỉ vào cái hộp sữa vừa uống hết.

"Cái này hết rồi, tao còn, ăn không?"

Gia Hân mong chờ. Oanh chỉ về phía Gia Bảo đang ăn bánh mì pate, quay ra thì thấy Gia Hân nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

"Mày ơi tao xin, tao uncrush Bảo rồi."

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendOù les histoires vivent. Découvrez maintenant