Chương 32: Cô em khoá dưới có vẻ muốn làm bạn với tôi

181 14 0
                                    

Hà Linh đứng ở bên cạnh nhìn chai nước của mình đang hiện hữu trên tay Oanh, đôi mắt tối sầm đi, nhăn mặt lại mà đi về chỗ ngồi.

"Mày trông như ăn phải bả chó vậy?"

Hà Vy ngồi bên cạnh thấy bạn mình thế thì cũng thắc mắc, lay lay con người đang dán mắt vào cặp đôi kia.

"Người tao thích lại đi yêu người từng giúp mình, kì cục."

"Ý mày là thằng Hưng đó hả?"

"Lúc đầu tao tưởng nó ngu không nhận ra tao bật đèn xanh, hoá ra là có ghệ rồi."

"Thôi bỏ đi mày, yêu vào lại khổ ra."

Hà Vy vỗ vỗ vai Linh dỗ dành. Linh quay ra nhìn Oanh đang ngồi một mình đợi người yêu, cô chẳng cam tâm mà để cho người mình thích bấy lâu nay lại đi yêu người khác được, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Tối hôm đó quán trà sữa gần nhà Oanh mới khai trương, với một tình yêu cao đẹp dành cho trà sữa thì cô chắc chắn không thể bỏ qua.

"Cho một trà sữa trân châu đường đen ít đá với khoai tây lắc phô mai nhé."

Oanh hào hứng ngồi đợi trà sữa của mình ra bàn, tiện thể check in locket vài thứ xinh xắn đáng yêu. Cái quán này toàn góc đẹp thôi, check in là tuyệt đỉnh.

"Nước của chị.". Cô phục vụ đặt lên bàn cái khay đựng đồ.

"Em cảm ơn nhé."

Oanh hào hứng bóc bọc ni lông cái ống hút đâm vào cốc trà, nhưng cô không thể uống vì em phục vụ vẫn đứng ở đó, cởi khẩu trang, mỉm cười, hai tay cầm cái khay để đồ.

"Chị nhớ em không?"

Cô bé phục vụ nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt long lanh của con bé đáng yêu dễ mến quá chừng.

Oanh ngơ ngác, ấp úng, lắc đầu. Khả năng nhớ mặt của cô ở dạng nhìn cái quên luôn, gặp người ta bốn năm lần còn chưa nhớ được mặt chứ nói gì người mới gặp lần đầu.

"Vũ Trang Hà Linh, chị từng giúp em ở Circle K."

À, Oanh đã nhớ ra rồi. Cũng là lú Hưng dỗi cô đây mà. Nhưng cô bé đó vẫn chưa đi mà vẫn đứng ở đó khiến cô khó xử.

"Em cảm ơn chị vụ hôm trước nhé, em có thể xin infor của chị được không?"

Linh nói rồi chìa điện thoại ra, ánh mắt cún con nhìn Oanh. Oanh không biết con bé này có ý đồ gì, hay là sắc đẹp của cô khiến nữ giới cũng phải mê mệt. Cô cũng không từ chối mà niềm nở cho Linh infor, coi như là có thêm một bạn mới.

Nhìn sơ qua trang cá nhân và story, Vũ Trang Hà Linh, lớp 10A1, THPT THT, cùng lớp cùng khoá với Hưng, được học bổng vào trường THT, có vẻ rất giỏi và uy tín. Ngoại hình, ổn, cười lên xinh, hơi thấp, trông đáng yêu.

Tối nay bố mẹ cô sẽ vào miền Nam, cô phải về sớm một chút để giúp bố mẹ dọn đồ chuyển công tác, lát nữa bố mẹ cô về đến nhà, dọn dẹp vài thứ rồi đi luôn, rồi cô lại phải một mình, vừa vui vừa sầu.

"Em vừa tan ca, mình uống chung nhé."

Đang nghĩ ngợi lung tung thì Hà Linh cầm một cốc trà đào cam sả hướng ánh mắt xuống ghế đối diện Oanh. Oanh không từ chối, nhìn xuống cốc trà sữa của mình vẫn chưa vơi đi được phân nào, còn bị đọng nước do lạnh.

"Nhà chị ở gần đây à?"

"Ừ, ngay đằng kia thôi."

Hà Linh ồ một cái, Linh tưởng xin vào đúng chỗ đẹp rồi, ai ngờ gặp ngay bạn gái Hưng uống trà sữa ở đây, có phải là ông trời đang báo hiệu cho cô từ bỏ? Cô tưởng tượng ra cảnh Oanh và Hưng tíu tít bên cạnh nhau mà ghen không chịu được, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế cơn ghen kì quái không dành đúng người.

Hai người con gái mới gặp như đã thành quen, hai đứa nói chuyện hợp nhau đến mức Hà Linh quên cả việc đang nói chuyện với người yêu của crush. Hai đứa buôn chuyện đến lúc Oanh phải về nhà, còn Linh cũng lấy xe về nhà.

*Hà Linh's POV

"Bố sao rồi hả mẹ?"

Hà Linh cất xe vào nhà, treo cái túi nhỏ lên thành ghế. Bố cô bị tai nạn lao động, mẹ cô bán tạp hoá nhỏ, nói chung cũng chỉ đủ ăn thậm chí có ngày còn phải đi vay mượn để đủ tiền cho bố cô điều trị, và nếu cứ sống như này thì chắc chắn là cô không thể có kinh phí vào được THT. Cô ao ước được vào ngôi trường đấy, đến khi biết đến học bổng 80% dành cho thủ khoa đầu vào.

Vì vậy nên từ hồi lớp 9 cô đã cố gắng học như điên, đến mức thi xong cấp 3 cô đã gầy hẳn đi 6 cân, cộng với top 2 đầu vào. Học bổng chỉ trao cho top 1 đầu vào, nhưng vì Hưng đã từ chối nên chuyển cho top 2, là cô, đó là một may mắn, giảm sức nặng cho kinh tế gia đình. Từ lúc đó cô đã có ấn tượng và cảm tình với Hưng.

"Bây giờ thì không ổn lắm, vẫn phải ở viện điều trị tiếp."

Mẹ cô thở dài nói, xếp đồ lên kệ hàng. Mẹ cô là người hiền từ, luôn biết quan tâm đến con cái, dạy cho con từng cái nhỏ nhất trong cuộc sống từ việc nhà, nấu ăn, rồi cách ăn nói. Từ lúc cô đi làm thêm, mẹ luôn ở nhà đợi cô về rồi mới đóng cửa hàng, lúc đó thậm chí là chín, mười giờ, có khi hơn. Cô yêu gia đình của mình lắm, cô thực sự muốn gánh vác một phần trách nhiệm, vì là gia đình của cô mà.

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendKde žijí příběhy. Začni objevovat