Chương 29: Cái Tết hay

280 25 0
                                    

Hai người hôn nhau, tình tứ và ngọt ngào. Người ta nói hôn nhau sẽ khiến người ta yêu nhau nhiều hơn, quả đúng không sai. Tim cô lệch một nhịp, dần dần thả lỏng tay mình mà cuốn vào nụ hôn đó. Hai người dần dần thoát khỏi cái cảnh mặn nồng của một đôi tình nhân, dù cho trời có tối thì đôi mắt của hai người vẫn sáng trong mắt người kia.

"Thế, chị làm người yêu em nhé."

"Không làm.". Oanh lắc đầu.

"Chị nói gì cơ??". Hưng nhướn mày nhìn Oanh, nhếch mép không hài lòng, có chút đe doạ nhưng không đáng kể.

"Không làm mới lạ ấy." Oanh nheo mắt cười, trêu trọc em người yêu vui lắm.

Cô nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay của Hưng ra mở cửa, mở cửa ra phát thấy Phương đang ngồi xổm ở đó đợi.

"Mày chặn cửa bọn tao đây à.". Oanh hướng ánh mắt xuống cái chổi vô ích bị đổ lúc vừa mở cửa, rồi lại cười nhìn Phương.

"Thật vô nghĩa đó Phương!"

Mới cảm thán một câu mà Phương đã lôi ngay xuống tầng về phòng, để lại Hưng vẫn còn đang vương vấn nụ hôn ban nãy.

"Nhìn là biết hai nhóc tỳ này thành đôi rồi, có chuyện này nữa."

Phương lọ mọ lục túi đồ lấy ra cái điện thoại dự phòng rồi dúi vào tay Oanh, đôi mắt long lanh nhìn Oanh như muốn nhờ vả gì đó.

"Mày cho tao in4 thằng Minh ban nãy đi."

Oanh nghe đến đây mà sửng sốt, ánh mắt kì lạ nhìn Phương. Phương là một cô bé yêu nhiều, hai, ba thằng gì đó, gần đây nhất bị cắm sừng, nhưng cũng không thiếu thốn đến mức phải trúng tiếng sét ái tình với thằng Minh chứ. Thằng Minh dù không phải tím hay đào hoa gì, nhưng thực sự thấy cái trình yêu đương của Phương nó đi hơi xa rồi đấy.

"Mày viết xong truyện chưa?"

"Tao mới thêm tình tiết vào thôi, và đừng có tảng lờ sự nhờ vả của tao."

Phương cứ dúi cái điện thoại vào tay Oanh rồi năn nỉ trong đe doạ. Oanh thực sự thấy hai người đó không hợp, tự dưng một đứa khùng ngầm lại yêu một đứa nghiêm túc, nếu có mệnh hệ gì thì cô ân hận lắm. Nhưng trước con mắt long lanh đòi hỏi của Phương, cô cũng ngại từ chối, huống chi ban nãy Phương còn giúp cô thành đôi.

"Không chán nhanh nhé.". Cô lấy điện thoại gửi in4 của Minh sang cho Phương, thầm chân thành xin lỗi Minh vì ngu muội.

"Hông biết trước được."

Phương cười hì hì, bấm kết bạn với Minh. Hai đứa nhìn đồng hồ rồi ngay lập tức đi ngủ, buổi trưa phải cúng tổ tiên nên phải dậy sớm làm cỗ.

"Tao vẫn nghĩ mày không nên cưa thằng Minh."

"Tại sao?"

"Thằng Minh nó...trapboy ngầm, còn mày, đứa nào trong khối cũng biết mày là redflag."

"Thế tao càng thích, trap ngầm tao sử được."

"Cút, đi ngủ."

Oanh thực sự không thể hiểu được trong đầu Phương nghĩ gì trong đầu, đây là suy nghĩ của tác giả học đường lớn hay sao. Cô từng đọc tác phẩm của Phương, có cuốn, nhưng cái "người" của nhân vật trong đó lại khá độc hại về tình yêu, dù nhân vật chỉ mới cấp ba hay đại học. Nhân vật có tâm lý mau chán, có lẽ tác giả của nó cũng vậy, và cô thực sự lo cho Phương nếu cứ như thế này không biết Phương còn có thể tìm được người thực sự có thể đi cùng nhau trong suốt một đời không, hay lại nay đây mai đó.

Sáng mùng hai bố mẹ cô đến đón cô với Phương Hưng trở về Hà Nội, còn cô thì về quê nội. Ba người đã có một khoảng thời gian ngắn vui vẻ không phải lo nghĩ gì ở nhà ông bà ngoại Oanh, nhất là không cần phải quan tâm đến những người không yêu thương gì mình.

"Cô chú với chị về quê vui vẻ nhá."

"Ừm, em ở lại gửi lời chúc đến cô Dịu giúp chị nhé."

Hai người vui vẻ chào nhau, lần đầu xa nhau khi chính thức hẹn hò. Phương cứ chăm chú vào điện thoại, tay cầm cái vali đẩy qua đẩy lại đợi đứa em tạm biệt người yêu.

"Thằng nhóc đấy ngoan nhỉ?". Bố Oanh khởi động xe rồi lái đi.

"Dạ, em đấy hay giúp đỡ con lắm."

"Thế hả, đừng yêu đương đấy."

"Dạ...". Nhột nhẹ.

"Bố mẹ đừng vào Nam được không?"

"Bố mẹ phải đi con à, chứ cứ ở miền Bắc hoài không có nhiều cơ hội."

Suốt ngày để con cái lại một mình, bố mẹ đùa con đấy à. Cô ậm ừ cho qua chuyện, dựa đầu vào cửa xe mà nhìn ra ngoài đường.

"Hay vào Nam học đại học?". Mẹ cô quay xuống đưa cho cô gói mứt sấy, rồi lại gói đậu tương rang.

Cô chẳng nói gì, vừa muốn gần gia đình vừa không muốn xa bạn bè, nhất là Hưng, cô mà bỏ đi chắc Hưng lộn nhào lên mất. Nhưng nếu mà nói về cơ hội làm việc sau đại học thì đúng là trong Nam có đa dạng nghề hơn, nhất là ở các ngành về dịch vụ. Cô chẳng muốn nghĩ nữa, bốc vài ba miếng mít sấy bỏ vào miệng, ngon thật.

Chạy xe hơn một tiếng ba người đã về đến quê nội Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc từ xưa đã xây dựng lên cho cô sự tự tin với núi Tam Đảo, dù nó có đáng sợ đến mức nào. Ngày xưa bác của cô có chở cô bằng xe máy lên Tam Đảo, sợ chết khiếp bà con ạ, nhưng từ đó mà cô chẳng sợ bố con nhà đường nào nữa, kể cả đường kinh khủng khiếp như Hà Nội.

Vừa về đến nhà đã thấy chú Bảo ra đón rồi, còn xách vali hộ cô nữa, không giống chú Bảo bình thường.

"Lì xì của chú đây, lắm chuyện quá."

Cô hào phóng rút ra trong túi một phong bao lì xì rồi đưa cho Bảo. Người ta nói người lớn lì xì cho trẻ con mà đây trẻ con lại lì xì cho người lớn, lạ đời thật. Chẳng qua cũng giống như trả đổi thôi, Bảo cũng lì xì cho cô mà.

"Gái yêu của bà vào đây chặt gà cho bà nào.". Bà nội thấy Oanh về thì vui lắm, chưa kịp để cô chào hỏi gì thì bị bà lôi vào trong nhà bếp.

"Ôi bà ơi con có biết chặt đâu."

"Thì để ông dạy cho, sau này lấy chồng đỡ bỡ ngỡ."

Hơ, lý do gì mà hợp lý như thế này!. Cô cũng xắn tay áo lên chuẩn bị tinh thần chặt gà, và khá mong chờ.

*Cho mọi người cảm giác đón Tết sớm một tháng nhe:))*

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendWhere stories live. Discover now