Chương 335: Thôn Âm Sơn (5)

Начните с самого начала
                                    

Tám... điện thờ?

Mục Tứ Thành từ từ quay đầu lại, nét mặt hắn mệt lả chỉ vào cỗ quan tài bên cạnh mình, ngón tay run rẩy: "Bạch, Bạch Liễu, dư, dư một cỗ quan tài."

Giờ Bạch Liễu đang quỳ một gối bên cạnh cỗ quan tài dư ra này, vươn ngón tay cẩn thận sờ khe hở góc cạnh của quan tài, nghe vậy không ngẩng đầu lên ừ một tiếng: "Thấy rồi."

Nhìn sang chiếc quan tài bị dư ra dưới ánh đèn lờ mờ, như thể quy cách, kích thước, màu sắc và chất liệu đều như nhau, toàn thân đen tuyền, dây đỏ quấn eo, bốn góc treo chuông, nhưng Bạch Liễu cẩn thận quan sát phát hiện chỗ kỳ lạ của cỗ quan tài đó.

Bạch Liễu nhìn lòng bàn tay vừa sờ vào quan tài, trên đó dính một lớp đất vàng mỏng.

Đây là một cỗ quan tài đã được chôn cất.

Không chỉ đã được hạ táng, hơn nữa niên đại hẳn không nhỏ, bốn góc treo chuông là chuông đồng, chế tạo cổ xưa, trông kiểu dáng có lẽ là đồ của triều đại cuối hồi trăm năm trước.

Dây đỏ vẫn còn mới, giống với những dây đỏ trên mấy quan tài khác, dường như quan tài đã được sơn lại, không nhìn ra vết tích mục nát của gỗ nhưng vẫn ngửi thấy mùi gỗ mục ẩm ướt.

Tuy bề ngoài đã được sơn lại nhưng có lẽ nó chưa được mở ra, dọc theo nắp quan tài có thể sờ được một lớp đất vàng còn nguyên.

Trên quan tài không có dán lá bùa vàng nào, vừa nhìn là biết không được an toàn cho lắm.

Mục Tứ Thành khóc không ra nước mắt run rẩy: "Bạch Liễu, sao lại dư ra một cỗ quan tài vậy?"

"Hiện giờ tôi khá hứng thú với cái quan tài bỗng nhiên xuất hiện này." Bạch Liễu đứng lên, cậu lướt qua Mục Tứ Thành đi tới trước điện thờ, nhìn một hồi như có điều suy nghĩ nói, "Hóa ra là thế."

Mục Tứ Thành cẩn thận thò đầu nhìn qua từ trên vai Bạch Liễu, mượn sự yểm hộ của Bạch Liễu như lâm đại địch giơ máy lên bắt đầu quay cái điện thờ đó.

Nói ra thì bị bảo không biết xấu hổ, vừa rồi hắn đếm dư ra một cái điện thờ, do sợ hãi nên không dám nhiều lâu, hiện giờ có Bạch Liễu với camera bảo vệ hai đầu nên hắn mới dám ngó thử.

Mục Tứ Thành quay trong chốc lát, hắn nhìn điện thờ trong máy quay phim, càng nhìn càng thấy không đúng, vẻ mặt từ nghi ngờ đến không thể tin nổi rồi đến hỗn loạn.

"Điện thờ này..." Mục Tứ Thành mơ hồ nói, "Sao lại là năm 1884 vậy?!"

Năm sinh và mất được viết trên điện thờ là [1884-1990], giới tính tên húy cực kỳ đơn giản, chỉ có một câu con gái nhà họ Lý.

Mục Tứ Thành bắt đầu nghi ngờ bản thân, lấy điện thoại ra xem: "Chúng ta đang ở xã hội hiện đại mà, cái quan tài này là hàng hơn một trăm năm trước hả?"

"Con gái sau khi lấy chồng lúc được chôn cất sẽ theo họ chồng, xưng là thị." Bạch Liễu nhìn quan tài, "Người trong quan tài này là một thiếu nữ mười sáu tuổi chưa gả chồng, có lẽ đã chết trên đường về nhà chồng."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Место, где живут истории. Откройте их для себя