Bị tôi nắm tay, mặt Thiệu Lan Hiên hơi ửng đỏ, lòng bàn tay cũng trở nên nóng rực.

"Trầm Đồng Đồng... Cậu... Chậm một chút..."

Tôi kéo cậu ta vào quán trà sữa, gọi món, nghiêm túc nói: "Tiểu thiếu gia, ông nội của cậu không bình thường."

Thiệu Lan Hiên cầm ly trà sữa đang định uống, vừa nghe vậy, không khỏi sửng sốt.

"Cậu... Cậu có ý gì?"

Tôi vừa cắm ống hút vào ly trà sữa vừa nói: "Đồ ông nội cậu đang mặc là áo liệm, tôi nghi ngờ ông nội cậu đã chết từ lâu rồi."

Toàn thân Thiệu Lan Hiên cứng đờ.

"Bộp", ly trà sữa bị bóp mạnh, trà sữa đều đổ ra ngoài.

Tôi vội lấy khăn tay lau cho cậu ta.

"Cậu bị gì thế hả? Không uống thì để tôi uống giúp cậu! Tôi uống hai ly được..."

Từ lúc được bố mẹ đón về, tôi coi như cũng được mở mang kiến thức, biết quần áo của Thiệu Lan Hiên rất đắt.

Thiệu Lan Hiên bỗng nắm chặt tay tôi.

"Cậu nói cái gì? Cậu vừa nói cái gì?"

Tôi thấy cậu ta kích động như vậy, thở dài.

"Tôi biết có lẽ nhất thời cậu không chấp nhận được, nhưng cậu đừng kích động, cẩn thận nghe tôi nói."

Sau đó tôi kể cậu ta nghe việc hôm nay mình thấy có linh hồn sau lưng cậu ta, còn cả việc có người phụ nữ nghe điện thoại.

Thiệu Lan Hiên nghe xong lập tức quay đầu, kích động hỏi tôi: "Bây giờ thì sao? Bây giờ họ có ở đây không?"

Tôi lắc đầu: "Không phải lúc nào ở đâu tôi cũng có thể nhìn thấy."

Thiệu Lan Hiên bật khóc, sau đó kể chuyện của mình cho tôi nghe.

Thì ra Thiệu Lan Hiên chào đời không lâu, thời điểm bố cậu ta tới đón mẹ con cậu ta, trên đường đã gặp tai nạn giao thông.

Bố cậu ta chết ngay hiện trường, còn cậu ta được mẹ bảo vệ trong lòng nên mới thoát được một kiếp.

Thầy xem tướng nói bát tự cậu ta quá cứng, khắc cha khắc mẹ, có khả năng chết sớm.

Lúc đầu ông nội cậu ta không tin.

Nhưng khi cậu ta được một tuổi, suýt bị một chiếc đèn chùm rơi trúng; lên hai tuổi đang chơi ngoài vườn thì bị rắn cắn; lúc uống nước, ly nước sẽ vô cớ bị nứt khiến cậu ta bỏng nước sôi, có khi là nghẹn do đậu phộng, ngay cả khi đi đứng bình thường cậu ta cũng bị ngã.

Ông nội cậu ta sợ quá đến mức nghe lời thầy xem tướng kia, đưa cậu ta đến nhà người quen dưới quê, tránh xa mọi thứ, đợi cậu ta an toàn lớn lên cho đến khi học tiểu học mới đón về.

Tôi bàng hoàng: "Tôi biết cậu xui xẻo, nhưng không ngờ lại xui xẻo đến mức này."

12

Thiệu Lan Hiên dùng ánh mắt "cậu có thể lịch sử chút được không" nhìn tôi: "Nhà họ Thiệu từng là gia tộc hiển hách, nhưng đến đời ông nội tôi thì suýt chút suy tàn, chính ông ấy phải cố gắng rất nhiều mới đưa gia tộc quay trở lại. Gia đình chúng tôi ít người, đến đời tôi tôi là con trai duy nhất. Ban đầu ông nội định để tôi dưới quê đến năm mười tám tuổi. Tiếc là ông trời không chiều lòng người. Năm tôi sáu tuổi, ông nội được chẩn đoán là bị ung thư phổi, bệnh đã ở giai đoạn cuối, tôi phải tạm biệt cậu và Lý Tráng Tráng để về với ông nội tôi."

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now