5.1 - 5.3

537 26 0
                                    

1

Lúc nhỏ tôi theo bà ngoại đi thăm họ hàng xa, chúng tôi đã gặp một ông già kỳ lạ.

Khi đó mỗi lần đến thăm nhà người khác, quà tặng toàn là đường, trà, sữa đặc hoặc mấy thứ tương tự.

Còn chủ nhà sẽ nấu tô mỳ trứng hoặc làm mấy món ăn nhẹ.

Tôi nhớ bà ngoại khi ấy nói chuyện với bà thím, tôi đang lắc chân ăn mỳ thì ngoài cửa đột nhiên có một ông già mặc quần áo màu xanh đậm thò đầu vào.

Thấy tôi, ông già cười toe toét để lộ hàm răng to màu vàng: "Cô bé lấy mỳ ở đâu đây?"

Tôi không biết ông ta, nhưng bà ngoại đã dặn gặp người lớn phải chào, vì thế tôi ngoan ngoãn gọi: "Chào ông!"

Bà ngoại và bà thím kia cũng thấy ông ta, bà thím tức giận nói: "Trương lão cẩu, ông tới nhà tôi làm gì?"

Cái người bị gọi là Trương lão cẩu kia đột nhiên kêu gào: "A! Tiểu quỷ nhà tôi sao lại chạy đến đây? Tôi tới để bắt nó ra!"

Con trai bà thím đã quyết định hôn sự, phòng tân hôn cũng đã chuẩn bị xong, mấy ngày nữa sẽ đón đâu.

Nghe vậy, bà thím lập tức mắng: "Trương lão cẩu ông còn không mau mang đồ của ông đi đi! Nếu dọa con dâu tương lai của tôi, ông nhà tôi về sẽ không tha cho ông!"

Trương lão cẩu cười đắc ý, xông vào phòng tân hôn của anh con trai, nói với không trung: "Con ơi, lại nghịch ngợm nữa hả? Mau về với bố đi! Cái gì? Con muốn ăn đậu phộng với hạt dưa hả? Thím Lý, đứa bé đòi ăn, bà có thể đừng đuổi nó đi không?"

Tôi nhìn theo ánh mắt ông ta, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen to như mình đứng cạnh giường tân hôn.

Đầu to, bụng to, tứ chi lại gầy như thân cây dầu gai.

Nó dùng ánh mắt oán hận lườm Trương lão cẩu.

Trương lão cẩu lại coi như không thấy, cứ cười: "Bà đã sắp làm mẹ chồng rồi, tôi sẽ bảo tiểu quỷ nhà tôi lăn lộn trên giường bà một vòng, giúp bà có đứa cháu trai béo ú nhé!"

Bà thím lập tức nổi giận lôi đình: "Cút! Ông cút cho tôi! Tôi dù có cho chó cho heo ăn cũng không cho ông ăn! Mang cái thứ ma quỷ của ông cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

2

Trương lão cẩu bị đánh đến mức chửi bởi khi rời khỏi nhà bà thím.

Hàng xóm xung quanh đến vây xem, có một số người còn mỉa mai.

"Trương lão cẩu, ông đừng hù dọa người ta nữa, sơn tiêu kia của ông chỉ có mình ông thấy, ai biết có hay không? Hay là sớm đã chạy rồi!"

"Đúng vậy, thứ đó hung dữ lắm, cẩn thận hại ngược lại ông! Nếu không sao ông còn chưa phát tài!"

Bị mọi người chê cười, Trương lão cẩu càng phẫn nộ: "Ai nói nó không còn? Có tin tối nay tôi bảo nói đến nhà bà bóp chết hết gà nhà bà không!"

Nghe ông ta nói vậy, muốn đánh ông ta không chỉ mỗi bà thím.

Thấy mình chọc giận nhiều người, Trương lão cẩu khạc cục đàm trước nhà bà thím rồi bỏ chạy.

Tôi hỏi bà ngoại: "Sơn tiêu là gì? Tam lạp đường là gì ạ?"

Bà ngoại giải thích: "Sơn tiêu là một loại ma quỷ trên núi do những người ở trong núi đột tử biến thành. Chỗ chúng ta có phong tục cung phụng sơn tiêu để chiêu tài, thường sẽ đặt ba hòn đá nhỏ trước cửa vào nên mới gọi là Tam lạp đường. Nhưng tính tình sơn tiêu cực kỳ hung hãn, rất dễ bị phản phệ. Bà thấy sơn tiêu kia của Trương lão cẩu..."

Nói đến đây, sắc mặt bà ngoại trở nên nặng nề.

Bà thím nghe vậy càng căng thẳng: "Cái gì? Lão cẩu kia thật sự có sơn tiêu? Thế tôi khi nãy..."

Bà ngoại cười cười, vỗ lưng bà thím: "Yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, cái thứ kia sẽ không hại bà đâu."

Ban đêm, tôi và bà ngoại ngủ lại nhà bà thím.

Tôi loáng thoáng nghe có tiếng gà gáy.

Tôi lấy cớ đi WC, đi tới chỗ chuồng gà.

Mượn ánh trăng, tôi thế mà nhìn thấy bóng đen ban ngày đang đào trứng trong tổ gà nhà bà thím.

Trứng gà vốn mập mạp vào tay sơn tiêu kia liền biến mất, còn trứng gà dưới mông gà mái lại biến thành giống trứng chim bồ câu.

Tôi hét lên: "Kẻ trộm trứng!"

Sơn tiêu kia nhất thời uống cuống, ấp úng giải thích: "Tôi không trộm, tôi... Tôi đổi với nó!"

3

Thứ sơn tiêu dùng để đổi trứng gà tôi đã thấy, cũng giống như nhóm "mũ nhỏ" khi đi ăn trộm vậy.

Tôi thở hổn hển: "Đổi cái gì, cậu tưởng tôi không biết sao? Rõ ràng là cậu ăn trộm, con người của chúng tôi không ăn đồ của cậu!"

Sơn tiêu nghe tôi mắng, cực kỳ uất ức, bàn tay nhỏ bé màu đen tuyền cầm quả trứng gà còn nóng hổi đưa vào tay tôi: "Đây... Trả lại cho cậu..."

Vóc dáng nó tương tự tôi, thậm chí còn lùn hơn tôi một chút, trên mặt thì nhiều nếp nhăn, trông cứ như con khỉ.

Tôi đang định cầm lấy quả trứng thì đột nhiên nghe có tiếng kêu gào.

Tôi sững sờ, tự nhủ buổi tối mình đã ăn nhiều như vậy, giờ này không nên thấy đói mới đúng?

Sau đó tôi nhận ra tiếng kêu gào không phải của tôi mà của tiểu quỷ trước mặt.

"Cậu đói à?"

Sơn tiêu nhìn chằm chằm quả trứng nhưng lại điên cuồng lắc đầu.

Đã vậy rồi còn nói không đói?

Tôi thở dài: "Xin lỗi bà thím, Đồng Đồng không thể bảo vệ trứng gà cho bà rồi."

Cuối cùng, tôi vẫn đưa quả trứng gà cho sơn tiêu ăn.

Tôi ngồi ở ghế đá ngắm trăng, sơn tiêu ngồi ngay bên cạnh tôi.

Ở chỗ chúng tôi, món ăn chưa bao giờ thiếu là trứng.

Nhà bà ngoại có nuôi mấy con gà đẻ trứng, sáng nào bà ngoại cũng làm cho tôi ăn.

Thấy sơn tiêu ăn ngon miệng như vậy, tôi không khỏi hoài nghi đây không phải trứng gà bình thường.

"Ngon đến thế hả?"

Sơn tiêu đang tập trung ăn, căn bản không hề quan tâm tới tôi, nghe tôi hỏi chỉ gật đầu một cái.

Tôi nhìn về hướng nhà Trương lão cẩu: "Cậu bị bỏ đói bao lâu rồi? Bố cậu đâu? Ông ta không cho cậu ăn hả?"

Nghe tôi nói, sơn tiểu giật nảy mình, cảnh giác nhìn về phía nhà Trương lão cẩu.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now