2.15 - 2.19, Phiên ngoại

575 31 2
                                    

15

Cái mũi chó của Trầm Thần rất thính.

Nó có thể ngửi thấy mùi của Thiệu Lan Hiên trên người tôi, thế thì chắc chắn cũng ngửi được mùi máu của tôi trên trán của Thiệu Lan Hiên đúng không?

Tôi vội kể chuyện Thiệu Lan Hiên mất tích với nó, còn đưa ngón tay lấy máu cho nó ngửi.

"Em ngửi đi, có mùi máu của chị đúng không?"

Biết tôi muốn tìm Thiệu Lan Hiên, Trầm Thần có vẻ không vui.

"Chị coi em trai chị là chó à?"

Tôi gấp đến độ phải năn nỉ: "Thần Thần, em giúp chị đi mà! Chẳng lẽ em nhẫn tâm trơ mắt nhìn cậu ta chết sao? Đồ ăn vặt và đồ chơi cậu ta tặng em cũng có phần đó!"

Trầm Thần bắt đầu rung động, bất lực xuống giường.

"Được rồi được rồi, Trầm Đồng chị đúng là chị gái ruột của em mà!"

Thật ra nhiều lúc tôi có cảm giác em trai mình cũng có năng lực đặc biệt.

Nếu không một đứa bé tám tuổi sao có thể đi đọc toán cao cấp?

Không ngờ mũi của nó còn thính hơn tôi tưởng tượng.

Nó ngửi rồi ngửi, thực sự đã đưa tôi tới một tòa nhà.

Tôi nhìn tòa nhà kia, không khỏi căng thẳng.

"Đây không phải công ty nhà Thiệu Lan Hiên à?" Trầm Thần mệt mỏi chỉ lên sân thượng, "Anh ta ở trên đó!"

Tôi sợ nó mệt, một tay kéo nó lên.

"Thần Thần ngoan, chúng ta lên đó xem nhé. Mệt rồi đúng không? Chị bế em!"

Trầm Thần ôm cổ tôi, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào má tôi, rầu rĩ nói: "Chị hứa rồi đấy, lần này em giúp chị, lần sau chị không được lén gặp anh ta nữa."

Ngoài miệng tôi đương nhiên hứa: "Chắc chắn rồi!"

Tôi bế Trầm Thần vào thang máy lên tầng cao nhất, từ xa đã thấy Thiệu Lan Hiên ngồi ngay mép sân thượng tòa nhà.

Gió đêm thổi tung tóc cậu ta, hiện ra bộ dáng bi thương không phù hợp với độ tuổi hiện tại.

Mà sau lưng cậu ta là một người phụ nữ mặc đồ dân quốc!

Tôi thấy vậy liền hét lớn: "Thiệu Lan Hiên, cẩn thận!"

Thiệu Lan Hiên nghe tiếng tôi, quay đầu, thấy người phụ nữ ở ngay sau lưng mình, hoảng sợ.

"Bà... Bà có phải người phụ nữ được ông nội cất giữ tấm ảnh trong đồng hồ bỏ túi cũ không?"

Nghe vậy, hai mắt người phụ nữ trống rỗng.

"Đồng hồ bỏ túi... Đó là tín vật tôi tặng ông ta..."

Thiệu Lan Hiên kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt: "Bà... Chẳng là bà là mối tình đầu của ông nội?"

Sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi: "Tôi là vợ cả của ông ta!"

16

Tôi vội chạy tới kéo Thiệu Lan Hiên khỏi mép sân thượng.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now