2.2

525 31 0
                                    

Chủ nhiệm lớp chúng tôi là giáo viên dạy tiếng Anh, họ Quan.

Thầy Lý dạy thể dục là chồng của cô ấy.

Mỗi lần thầy thể dục bị bệnh, giáo viên tiếng Anh sẽ dạy thay.

Đầu chiều nay, cô Quan lại dùng giọng đọc êm ả của mình đọc bài tiếng Anh.

Đúng là khiến người ta phải... Buồn ngủ.

Nhưng tôi thì cứ nhìn chằm chằm quạt trần trên đầu, vô cùng tỉnh táo.

"Đừng rơi, đừng rơi, đừng rơi..."

Trên quạt trần, thi thể của học trưởng đang treo lơ lửng trên đó, chân không ngừng đung đưa, hết lần này đến lần khác đụng vào mặt giáo viên tiếng Anh.

Đôi giày thể thao treo ở ngón chân có dây buộc lỏng lẻo, lệch khỏi mép.

Tôi, một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao có thể chịu đựng được điều này?

Tôi không còn ý định nghe giảng mà chỉ tập trung cầu nguyện cho giày của học trưởng không bị rơi.

Nhưng cuối cùng, chiếc giày vẫn rơi ra, đập vào mũi giáo viên tiếng Anh rồi lăn xuống.

Bài giảng đang rất hay, giáo viên Tiếng Anh bỗng giật mình.

Đưa tay sờ chóp mũi, dĩ nhiên là chảy máu.

Giáo viên tiếng Anh cau mày, lấy khăn giấy ra lau máu mũi, lẩm bẩm: "Gì vậy ta? Buổi chiều dạy tiếng Anh là lại chảy máu mũi."

Nhìn vẻ mặt bối rối của cô ấy, tôi lưỡng lự không biết có nên nói sự thật ra không.

"Cô ơi, em... Em..."

Học trưởng ở trên quạt trần nghe vậy liền quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Tôi do dự mấy giây, cuối cùng quyết định dữ im lặng.

"Em muốn đi vệ sinh."

Giáo viên tiếng Anh ghét bỏ nhìn tôi: "Đi đi... Đúng rồi, tiết này các em tự học đi!"

Nói rồi, cô giáo ra khỏi lớp, hùng hổ đuổi theo tôi.

"Trầm Đồng, em có thể chuyên tâm học hành được không hả? Em là người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh, cô phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể đưa em vào lớp mình, bây giờ em lại..."

Tôi trốn vào toilet, bịt tai lại.

"Đừng mắng, đừng mắng nữa..."

Giây tiếp theo, dưới chân có một giọng nói: "Đừng ồn! Đừng ồn nữa!"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now