5.4 - 5.9

487 24 0
                                    

4

Từ lúc chào đời trên trán tôi đã nhiều hơn người thường một con mắt, bà ngoại nói tôi là thiên đồng, có thể thấy thứ người thường không thể nhìn thấy.

Tôi có thể nhìn thấy sơn tiêu, chứng tỏ Tam lạp đường là có thật.

Nuôi sơn tiêu để giữ tài, theo lý thuyết, trong nhà dù có gì cũng phải cho sơn tiêu ăn trước.

Tại sao Trương lão cẩu có vẻ không nhìn thấy sơn tiên, mà sơn tiêu hình như rất đói bụng vậy?

Tôi chọc chọc cái bụng nó: "Nói chuyện với cậu đấy? Không phải cậu ký khế ước với Trương lão cẩu kia sao? Tại sao ông ta không nhìn thấy cậu?"

Sơn tiêu bĩu môi: "Tôi không muốn để ông ta nhìn thấy! Ông ta bắt tôi làm chuyện xấu, tôi không làm, ông ta liền đánh tôi, không cho tôi ăn, thế nên tôi mới ẩn mình."

Việc này tôi có nghe nói.

Cung phụng sơn tiêu thật ra là một môn cấm thuật.

Vì tính tình sơn tiêu cực kỳ hung hãn, thường không phân biệt được địch ta, rất dễ phản chủ.

Trương lão cẩu kia nuôi nó lại đối xử với nó không tốt, thảo nào nó lại không muốn cho ông ta nhìn thấy.

Chúng tôi đang nói chuyện, trên người sơn tiêu bỗng xuất hiện rất nhiều chỉ đỏ kéo nó về nhà Trương lão cẩu.

Sơn tiêu liều mạng phản khác, nhưng chỉ đỏ quấn chặt lấy nó, không cho nó chạy thoát, chỉ có thể bị động trở về nhà của mình.

"Nè! Cậu đi đâu vậy?"

Tôi đuổi theo sơn tiêu, thấy nó bị chỉ đỏ túm vào phòng khách nhà Trương lão cẩu.

Cửa nhà đã đóng, tôi chỉ có thể từ cửa sổ nhìn vào bên trong.

Thì thấy ba hòn đá thờ phụng trong phòng khách sinh ra hàng ngàn chỉ đỏ, sơn tiêu bị chỉ đỏ khóa chặt, trốn trong một góc không nhúc nhích được.

Tôi sốt ruột hỏi: "Sơn tiêu, cậu sao vậy?"

Sơn tiêu không trả lời, chỉ thống khổ nhìn tôi, đáy mắt ngập tràn nước mắt như đang chịu rất nhiều tra tấn.

Tôi quay đầu nhìn cửa phòng Trương lão cẩu, không lâu sau, ông ta bước ra, hùng hổ nói: "Trời đang tối, ồn ào cái gì thế hả?"

Sau đó ông ta thấy sơn tiêu bị trói chặt, nhếch mép cười, sau đó cầm chổi lông gà đánh sơn tiêu.

"Mày còn biết về hả? "

Sơn tiêu gào khóc nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể nhe răng dọa lại.

Thấy sơn tiêu nhe răng với mình, Trương lão cẩu càng đánh mạnh tay: "Mày muốn chạy? Không giúp ông đây phát tài mà còn muốn chạy sao? Chúng ta đã ký khế ước rồi đấy, trừ khi tảng đá trước nhà ông đây bị đập vỗ, nếu không, mày mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ông đây!"

Thấy sơn tiêu bị đánh, tôi sốt ruột muốn ngăn cản thì bị một bàn tay bịt miệng kéo ra ngoài.

5

Cái tay kia kéo tôi đi rất xa.

Tôi khi đó mới bốn năm tuổi, không giãy giụa thoát được, chỉ có thể ngoan ngoãn để người ta kéo mình đi.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now